chảy đi cà phê, chảy hết tất cả
nỗi buồn cũng chảy ra
sự đố kỵ cũng thế
tuôn ra đi để còn lại trái tim trong sáng
ta ngồi bên em
nhìn ngắm đôi mắt đắm đuối
ta say tình
ta say em
chảy lan ra cả thế gian
nhấn chìm toàn bộ đen tối
chỉ còn ánh dương hào quang trong trái tim bối rối
tình ẩn nấp trong tia nắng
chiếu vào ta đắm say
nhưng không ngờ chỉ là lý thuyết
thực tế biến thành cánh chim bay
ta một mình
uống ta
ly cà phê đen tối
nhuộm nỗi buồn trong lối
tình yêu có lẽ nào lạc đường bên em bối rối
có lẽ nào lộ rõ trái tim mãi yêu
giấu giếm làm gì thực tại
ngại va chạm tương lại
và ta yếu đuối
tình đời muối mặn
ta uống ta