Con nợ này duyên quá! Đọc Con nợ làm tôi nhớ câu hát “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Có lẽ vì vậy mà “Người ta” đã trở thành nàng thơ, là nguồn cảm hứng cho nhà thơ. Là con nợ như nhà thơ này thật đẹp.
Bài thơ không dài, chỉ 3 khổ ngắn nhưng cả cuộc đời của thế hệ người cha ở cả quá khứ, hiện tại và khẳng định tương tai hiển hiện đầy đủ quật cường, mạnh mẽ bất khuất như thời trai trẻ.
Cái hay của bài thơ có lẽ nằm ở cách dùng từ. Các từ ngữ được sử dụng một cách chắt lọc giàu hình ảnh, âm thanh. Bài thơ được viết ở thời hiện tại, gắn cuộc đời người cha với chiến trận khốc liệt mà những di chứng của nó cho dù hoà bình lập lại đã nửa thế kỷ nhưng những nụ cười, những giấc ngủ đêm đêm vẫn không thể…