Đăng ngày 18/11/2025 07:03, số lượt xem: 183
Đôi mươi, cha gửi chiến trường
Hành quân gian khổ, xuyên rừng vào B
Khói bom lửa đạn lập loè
Mồ hôi trộn máu, lời thề không phai.
Cả đời, thương tích đè vai
Thêm con, cha gánh bể trời lo toan
Nụ cười phảng phất da cam
Đêm đêm thức giấc ngỡ đang công đồn.
Hoà bình, cha vẫn giản đơn
Chiến tranh lùi lại, thiệt hơn chẳng màng.
Bao năm, giặc đã đầu hàng
Máu xương đổ xuống, Sao vàng bay lên.
Bài thơ không dài, chỉ 3 khổ ngắn nhưng cả cuộc đời của thế hệ người cha ở cả quá khứ, hiện tại và khẳng định tương tai hiển hiện đầy đủ quật cường, mạnh mẽ bất khuất như thời trai trẻ.
Cái hay của bài thơ có lẽ nằm ở cách dùng từ. Các từ ngữ được sử dụng một cách chắt lọc giàu hình ảnh, âm thanh. Bài thơ được viết ở thời hiện tại, gắn cuộc đời người cha với chiến trận khốc liệt mà những di chứng của nó cho dù hoà bình lập lại đã nửa thế kỷ nhưng những nụ cười, những giấc ngủ đêm đêm vẫn không thể che lấp. Ám ảnh quá! Nghệ thuật đối câu, đối vế càng làm nổi bật các cực không gian, thời gian và cảm xúc thăng giáng.
Mạch thơ lục bát truyền thống càng làm cho cảm xúc đậm chất Việt dân dã len lỏi vào từng góc cạnh tâm hồn. Giữa bộn bề nhịp sống hiện đại đang phai nhạt những giá trị truyền thống thì bài thơ “Đôi mươi của cha” như một ngọn đèn hải đăng cần mẫn giữa biển đêm mịt mùng đầy giông tố.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.