Thơ không quá tình, nhưng nó đọng nhiều hình ảnh lãng mạn; như một cơn mưa, hơn nữa, như những giọt mưa dồn về một nẻo, nẻo tháng Tám.

Bài thơ này đạt bởi câu “Đợi em về... tháng Tám hoá cơn mưa”.