Bài thơ thật giản dị, mộc mạc nhưng chạm đến trái tim người đọc nhờ cảm xúc chân thành. Bài thơ không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của người bà, người phụ nữ Việt Nam đời thường mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần hiếu học, tự lực vươn lên trong cuộc sống.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận, đây là những dòng thơ mình viết hồi còn sinh viên. Thời gian trôi đi nhanh, giờ mỗi người đề có những cuộc sông riêng của mình. Những dòng thơ này cũng ít nhiều đã giúp mình lưu giữ lại những kỷ niệm hồi ấy.
Mình rất thích bài thơ này, đơn giản thôi có 4 câu mà có cả tính nhạc điệu trong thơ mà cũng nhiều ý nghĩa. Mình cũng muốn được làm một chú cò đó, an nhiên tự tại, trắng khiết tinh khôi, không phải xô bồ, bị ô nhiễm trước dòng đời thế tục:
Cò bay theo làn nước
Điểm lấp lánh lung linh
Trắng tinh không một hạt
Giữa dòng đời đảo điên...
Vâng em cảm ơn anh đã chia sẻ kinh nghiệm của mình ạ.
Xem trang thơ của anh và nhìn nét chữ thư pháp được trình bày bố cục ngay ngắn, em thật sự rất ngưỡng mộ. Sắp tới em sẽ rèn luyện thêm chữ hán và đọc học hỏi nhiều hơn nữa.
Vâng nếu có duyên sau này mong sau có thể được uống trà nói chuyện cùng anh.
Em cảm ơn!
Đọc thơ của bạn, thấy được sự hồn nhiên của tuổi trẻ, ít ai thể hiện được. Câu cuối có lẽ đang viết dở dang, đọc có cảm giác thiếu thiếu gì đó, có thể bạn chưa viết hết ý.
Mình xin góp ý viết tiếp đoạn cuối:
“Khi nào thì mới lên thân?
Biết lo, biết nghĩ đỡ đần mẹ cha.
Nay tôi ở chốn Ta Bà,
Rong chơi cưỡi ngựa, tháng ngày... thảnh thơi.”
Sau khi đọc bài thơ “Nhớ ngoại” mà tôi sáng tác, dì Ngát yêu quý đã tặng tôi một bài thơ không đề:
“Thơ hay nên cho chia sẻ cháu ạ.
Để lan toả tình yêu bà.
Dì đọc xong xúc động dâng trong lòng,
Đôi mắt dì bỗng nhỏ lệ.
Tình cảm cháu dành cho bà giữ mãi
Kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ
Bỗng nhớ lại trong dì tất cả.
Nhớ từng thời nhỏ ấu thơ ngày đó.
Nhớ từng bước đi của cháu.
Nhớ ngày dì mua áo về tặng cháu.”
Phú Thọ, ngày 08 tháng 12 năm 2020
Em xin được hỏi anh chút ạ, Em có đọc một số bài thơ anh viết thấy anh có dùng chữ hán việt vào thơ của mình.
Em thuộc thế hệ sinh năm 1999, đọc thấy khó cảm nhận và nhiều chỗ không hiểu. Có thể do vốn từ hán việt ít và kiến thức còn kém.
Em cũng rất muốn có thể làm thơ viết được bằng chữ hán việt và hoàn toàn bằng hán tự như vậy. Mong anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm học tập làm cách nào có thể hiểu và viết được như anh đang làm không ạ?
Em cảm ơn!