Em giận anh rồi đời trống không
Còn ai để nói chuyện bao đồng?
Còn ai thao thức chờ trăng lặn
Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông!
Em giận anh rồi đờii mất vui
Thế gian cũng vắng cả tiếng cười
Chim muông không hót, hoa không nở
Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi!
Em giận anh rồi thơ…cũng phai
Lời không văn vẻ, ý sơ sài
Vần gieo không chuẩn, tình không ấm
Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai!
Em giận anh rồi... rượu hết men
Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn
Bình minh đã hoa thành chạng vạng
Trái đất muôn đời mãi tối đen!
chẳng đa tình nhưng mà anh muốn ghẹo
cho mai sau cùng hoà nhịp cung đàn
anh thật lòng không phỉnh lừa đâu nhé!
hãy tin dùm, đừng suy luận lan man
anh ao ước một chuyện tình lãng mạn
có bướm này tơ tưởng sắc hoa kia
hương mùa xuân đất trời sao nỡ chán
tim chân tình đâu có dễ dàng chia?
chẳng hứa hẹn cả một đời chung thuỷ
chẳng cho em đời nhung lụa, xa hoa
nhưng trọn kiếp sẽ vô cùng trân quý
không dối gian dù bóng xế tuổi già
dẫu đa tình cũng không hề ruồng rẫy
thế gian này đâu còn kẻ giống em
hãy tự tin một lần rồi sẽ thấy
em và anh là khúc nhạc êm đềm!