Phải mất khá nhiều thời gian tôi mất viết được dài thế này! Và phải lâu lắm rồi tôi mới có dịp bổ sung cho những gì tôi viết trước đó.
- Trước đó là phần “bình” bây giờ là tới phần “phê”:
Rất rõ ràng khi đọc vào ta có thể thấy bài thơ nỗ lực hướng đến vẻ đẹp huyền ảo, thanh tao nhưng lại rơi vào tình trạng mông lung, thiếu trọng tâm, khiến người đọc khó hiểu, khó nắm bắt hình ảnh cụ thể.
“Tuyền đen thanh ngọc sợi cao quý”
“Trắng hồng son má ảo huyền”
“Vuốt ve sợi ngọc tụ từng gió cơn”
Các hình ảnh như “tuyền đen”, “thanh ngọc”, “sợi cao quý”, nếu không có chú thích hay văn cảnh rõ ràng thì dễ khiến người đọc bối rối.
Cụm “tụ…
Bài thơ mô tả rất tế nhị, tinh tế khi miêu tả về vẻ đẹp của 1 cô gái. Dù không dám chắc nhưng những dữ kiện này đã khiến tôi thêm phần chắc chắn với nhan đề “Nàng thơ” và 1 số từ như “sắc, hồng nhan, trắng hồng son má,...”. Bắt đầu với khổ 1 cho ta thấy vẻ đẹp kiều diễm của người gái (hồng nhan) với mái tóc dài óng ả suôn mướt thêm 1 chút sự huyền bí thu hút (tuyền đen) và có thêm chút xanh lam (thanh ngọc) của mái tóc làm cho vẻ đẹp ấy thêm phần thanh tao. Nhưng từ “thanh ngọc” tôi lại cảm nhận…
Kẻ trong bài thơ quả là si tình, đúng là bài là 1 bài thơ si tình! Có vài điều đặt biệt nữa là với cách sử dụng biện pháp so sánh “người tình” với “bao thai” trong lòng, để mô tả hình ảnh người tình dai dẳng cứ hiện ra trong lòng, điều này khá là thú vị và rất là ấn tượng đấy! Và 1 chỗ nữa là ví người tình như “bầy ong”, “vo ve” nghe có vẻ không được hay lắm! Khi nghe có vẻ giống như là 1 bầy ong hung dữ vậy! Nếu có thể thì ta nên dùng một vài con với số lượng ít, ta có thể cân nhắc dùng “ong bướm”.…
- Bài thơ tuy được rất nhiều lượt xem nhưng không hiểu sao lại chẳng có bình luận nào cả. Về phần bài thơ này tôi cảm thấy tác giả vẫn còn chưa khai thác hết ý nghĩa nội dụng của nhan đề bài thơ. Khi chỉ nói đến cảm giác cá nhân trải nghiệm qua nhất thời, nói đến một cách chung chung. Bắt đầu với hai cảm giác không có tiền vất vả ra sao mung lung không biết làm gì và cảm giác có tiền vui chơi tiêu sài với thú vui đó qua khổ 1, 2. Nhưng lại không diễn tả hết cảnh khổ cực khi không có tiền trong xã…