Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

34.67
3 bình luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 02/09/2025 21:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi ngạc tư viên vào 10/03/2026 21:43, số lượt xem: 469

Ôi! nàng kia xưa hồng nhan sắc
Tuyền đen, thanh ngọc, sợi cao quý
Trắng hồng, son má ảo huyền
Vuốt ve sợi ngọc, tụ từng gió cơn

Ôi! đắm mê bao, hồng cơn gió
Lấp lánh sương xanh, ngọc đôi đồng
Ngát hồng mỗi bước chân nàng
Có bao luyến nồng, đêm mộng giấc say

Toả trầm hương gian, khúc khởi cất
Dạo tiếng lưu tình, đắm ai mê
Trong tư tâm, nước đặc trà
Vương trong hương tiếng, người lưu vấn lòng

 

Ảnh đại diện

Bình luận

Bài thơ mô tả rất tế nhị, tinh tế khi miêu tả về vẻ đẹp của 1 cô gái. Dù không dám chắc nhưng những dữ kiện này đã khiến tôi thêm phần chắc chắn với nhan đề “Nàng thơ” và 1 số từ như “sắc, hồng nhan, trắng hồng son má,...”. Bắt đầu với khổ 1 cho ta thấy vẻ đẹp kiều diễm của người gái (hồng nhan) với mái tóc dài óng ả suôn mướt thêm 1 chút sự huyền bí thu hút (tuyền đen) và có thêm chút xanh lam (thanh ngọc) của mái tóc làm cho vẻ đẹp ấy thêm phần thanh tao. Nhưng từ “thanh ngọc” tôi lại cảm nhận thấy trong đó 1 sự thuần khiết từ phẩm chất thanh cao, nhã nhặn, kiêu sa của cô gái, như viên ngọc toả sáng trong trẻo. Làm sao tôi biết điều đó, có lẽ là từ “sợi” đã gợi về vẻ đẹp của mái tóc ấy. Không những thế với làn da trắng hồng son má lại làm cho vẻ đẹp của cô gái lại thêm phần huyền ảo như 1 tiên nữ. Vuốt ve hay chải mái tóc đẹp đẽ như ngọc đang tung bay trong làn gió. Với khổ 1 này ta thấy rất hoặc tương đối rõ nét về vẻ đẹp của người con gái ấy.
Trong cơn gió nhẹ thổi mùi hương có thể gợi hình như mang màu hồng (hồng), trong đôi mắt (đôi đồng có thể là đồng tử: đôi mắt) như giọt sương long lanh màu xanh ngọc lấp lánh, trong mỗi bước chân người đi toả hương thơm làm người ta say đắm mê mẩn, làm cho người ta lưu luyến trong nồng nàn đến cả trong đêm khi ngủ còn mơ thấy. Trong không gian bỗng cất lên khúc nhạc cùng với hương trầm dịu nhẹ lan toả. Với khúc trong khúc nhạc (ở câu trên), có thể “dạo tiếng” ở đây là tiếng nhạc của nàng gảy đàn (có chút hoài cổ) làm cho ta càng nhớ nhung lấy tình cảm (lưu tình) say đắm mê mẩn nàng. Những tâm tư những cảm xúc bị cô đặc như nước trà đặc (rất gợi hình) vương vấn lấy mùi hương tiếng nàng trong lòng. Khác với 2 khổ trên với sự lộng lẫy, rực rỡ, lãng mạn, khổ cuối này lại mang 1 cảm giác sâu lắng, hoài niệm, lưu luyến đến hình bóng tiếng nói của “nàng khi xưa” đúng với nhan đề “Nàng xưa”.
Mới đầu “đôi đồng” tôi còn tưởng là đồng ruộng, nhưng vì có chữ “đôi” đồng tôi mới nghĩ nói là đôi mắt (đồng tử). Còn từ “gian khúc” không biết là khúc nhạc gian nan, gian khổ hay khúc nhạc trong không gian. Như đã nói ở trên bài thơ mang cảm xúc nhẹ nhàng miêu tả vẻ đẹp kiêu sa thuần khiết của 1 thiếu nữ 1 cách tế nhị, tinh tế cùng với đó là sử dụng phép ẩn dụ so sánh với vẻ đẹp của nàng như ngọc, huyền ảo như cô tiên hay mái tóc như dòng sông mềm mại uốn lượn, cùng với đôi mắt lấp lánh như giọt sương xanh ngọc buổi sớm. Nếu phải đánh giá thì tôi cho là 4/5 (cũng có thể là 5/5 nhưng tôi không chắc nữa!).

64.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Bổ sung cho bài bình phía trên

- Trước đó là phần “bình” bây giờ là tới phần “phê”:
Rất rõ ràng khi đọc vào ta có thể thấy bài thơ nỗ lực hướng đến vẻ đẹp huyền ảo, thanh tao nhưng lại rơi vào tình trạng mông lung, thiếu trọng tâm, khiến người đọc khó hiểu, khó nắm bắt hình ảnh cụ thể.
“Tuyền đen thanh ngọc sợi cao quý”
“Trắng hồng son má ảo huyền”
“Vuốt ve sợi ngọc tụ từng gió cơn”
Các hình ảnh như “tuyền đen”, “thanh ngọc”, “sợi cao quý”, nếu không có chú thích hay văn cảnh rõ ràng thì dễ khiến người đọc bối rối.
Cụm “tụ từng gió cơn” hoàn toàn mơ hồ, không rõ chủ thể và hành động. Đây là loại diễn đạt thiếu logic nội tại. Trong cả câu thì có động từ “vuốt ve” làm rõ hành động, còn “sợi ngọc” có thể là ẩn dụ cho tóc. Tuy nhiên, cụm “tụ từng gió cơn” vẫn gây vấn đề, vì:
Cấu trúc ngữ pháp không tự nhiên: “tụ” (tụ lại, gom lại) thường không đi với “gió cơn” (vốn là hiện tượng tản mạn, không có hình khối để tụ lại).
Cảm giác mâu thuẫn giữa hình ảnh: gió là thứ tán loạn, trong khi “tụ” lại là hội tụ.
Vậy nên, dù “vuốt ve sợi ngọc” gợi hình ảnh tóc, thì “tụ từng gió cơn” vẫn mơ hồ vì:
Không rõ là tóc tụ lại thành gió, hay gió tụ lại thành tóc, hay vuốt tóc làm gió tụ lại, hay mái tóc bay trong gió nhưng phần sau của “vuốt ve sợi ngọc” vẫn gây khó hiểu? Trong câu có hành động, nhưng cụm từ “tụ từng gió cơn” vẫn là điểm yếu trong việc truyền tải ý thơ rõ ràng. Dù là thơ, nhưng cú pháp này gây vấp ngữ nghĩa, làm giảm tính truyền đạt hình ảnh.
Nhiều từ trong bài thơ thiên về kiểu “kêu cho sang”, mang tính chất tượng trưng trừu tượng nặng nề nhưng thiếu điểm tựa cảm xúc hay hình ảnh thực tiễn.
“Ngát hồng mỗi bước chân nàng”
“Toả trầm hương gian khúc khởi cất”
“Trong tư tâm nước đặc trà”
Dù “ngát hồng” ẩn dụ cho vẻ đẹp thiếu nữ, là sự kết hợp giữa hai giác quan (mùi – màu), mỗi bước chân nàng để lại phía sau hương thơm ngát. Nhưng nó vẫn có thể hơi lạ lẫm và khó tiếp nhận đối với một số người đọc, đặc biệt khi không có sự giải thích rõ ràng. Thế nên, cách diễn đạt này có thể dễ gây nhầm lẫn trong việc hiểu là nó đang nói đến hình ảnh hồng hay mùi hương mang sắc hồng.
“Toả trầm hương gian khúc khởi cất” là một tổ hợp câu chữ rất gượng gạo, giống xếp từ hơn là sáng tạo hình ảnh. Giống như đã nói ở phần bình “gian khúc” không rõ nghĩa, làm rối người đọc. Và nếu là “khúc” ở đây cho là “khúc nhạc” thì đã khởi rồi lại còn cất nữa, nghe giống như đang gượng ép.
Cấu trúc cú pháp rối rắm, ngữ pháp nhiều chỗ không thuận tai
Nhiều câu thơ sử dụng cấu trúc ngược, lạ, nhưng không hiệu quả về nhạc tính, lại gây tối nghĩa hoặc mơ hồ:
“Lấp lánh sương xanh ngọc đôi đồng”
“Vương trong hương tiếng người lưu vấn lòng”
Câu “lấp lánh sương xanh ngọc đôi đồng”: cấu trúc rối. “đôi đồng” là gì? Đọc lên tạo cảm giác chênh vênh, không rõ đang nói về phần nào của nàng – mắt, hay ruộng (đang ở ruộng), hay gì khác?
“Tiếng người lưu vấn lòng” – “tiếng người lưu” là sao? Là tiếng nói của nàng khiến ta lưu luyến lại sao? Còn “vấn lòng” là gì? Là tự hỏi lòng mình sao? Hay trong lòng đang thổn thức nên mới phải tự hỏi lòng mình sao?
Về cách gieo nhịp có thể người ta đọc ngắt nhịp theo 3/2/3 là: [vương trong hương] - [tiếng người] – [lưu vấn lòng]. Thì từ “lưu vấn” lại là cách nói chưa phổ biến, gây khó hiểu.
Khi ghép lại thành “tiếng người lưu vấn lòng”, lại làm mờ nghĩa:
“Tiếng người” → ai nói?
“Lưu vấn lòng” → ai lưu? ai vấn?
Dù gieo nhịp kiểu gì, cụm này vẫn trúc trắc và thiếu đi gợi tả cảm xúc rõ ràng, vì các từ đều quá mơ hồ và hiếm dùng, không giúp câu thơ thấm sâu.
Cảm giác thiếu mạch cảm xúc phát triển rõ ràng
Đọc 3 khổ thơ nhưng chỉ thấy quanh quẩn một kiểu tán tụng vẻ đẹp thiếu nữ, không thấy nhân vật trữ tình thực sự xuất hiện với tâm trạng cụ thể nào cả.
Bài thơ gần như chỉ xoay quanh một thứ cảm xúc lặp lại: say mê – lưu luyến – huyền ảo, nhưng không có cao trào hay chuyển biến cảm xúc rõ rệt.
Rõ ràng bài thơ chỉ tả vẻ đẹp và cảm giác mê đắm, chứ không nhằm xây dựng nội tâm phức tạp của cái “tôi” trữ tình.
Tuy nhiên, khi tôi nói “không thấy nhân vật trữ tình với tâm trạng cụ thể”, ý là:
Dù có sự say mê, lưu luyến... nhưng tâm trạng ấy không phát triển, không có biến chuyển, nên người đọc có thể khó “đi theo dòng cảm xúc”.
Nó chỉ là một cảm xúc lặp lại, hơi một chiều, nên không để lại chiều sâu nội tâm nhiều.
Không sai về mục đích bài thơ, nhưng ở góc độ phê, việc chỉ xoáy một kiểu cảm xúc vẫn là điểm yếu về phát triển hình tượng trữ tình.
Bài thơ này có cấu trúc giống như thể thơ song thất lục bát nhưng lại có cách gieo vần rất lạ, chắc là chỉ làm theo phong cách của thể thơ đó.
Và trong bài có một số câu dễ gây vấp nhịp, ví dụ:
“Ôi! nàng kia xưa hồng nhan sắc” – mới đầu rất hay bị vấp váp khi đọc, còn từ “hồng nhan” thôi được rồi còn thêm chữ “sắc” nữa.
“Vương trong hương tiếng người lưu vấn lòng” – rất khó đọc suôn, nhịp bị nghẹn.
“Vuốt ve sợi ngọc tụ từng gió cơn” – cảm giác đọc không được trơn tru, chữ cuối như bị rớt lại.
Nhiều câu dùng từ cầu kỳ khiến âm điệu trở nên nặng nề thay vì “nhẹ như khói sương” như tinh thần bài thơ.
Dù không cần niêm luật, nhưng bài thơ vẫn thiếu sự cân bằng và tiết tấu nhịp nhàng, gây cảm giác “gằn chữ”, “nghẽn âm” khi đọc thành tiếng. Về phần vẻ đẹp của thiếu nữ ấy cũng được miêu tả rất hạn chế giống thiếu thốn vậy! Không có nhiều hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của của thiếu nữ ấy 1 cách chi tiết nhưng lại lạm dung từ ngữ hoa mỹ quá! Đánh giá lại bài thơ này thì tôi cho là 3/5.

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bổ sung

Phải mất khá nhiều thời gian tôi mất viết được dài thế này! Và phải lâu lắm rồi tôi mới có dịp bổ sung cho những gì tôi viết trước đó.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời