Cánh buồm ký ức tuổi thơ
Trong trang cổ tích ngày xưa mơ màng
…Kìa xe Hoàng tử đón nàng
Bốn con ngựa trắng hai hàng sóng đôi...
Phất phơ dải yếm lụa sồi
Động tiên lạc bước vào nơi nhiệm mầu…
Dẫu đi bạc cả mái đầu
Vẫn còn vương vấn màu nâu áo người.
Sau bao năm gặp lại
Em kiêu sa và lộng lẫy quá chừng!
Đi bên nhau Anh bỗng ngộ ra rằng:
Em quá đẹp...
để có Anh trong đó!
Một vốc cát đầy
Lặng lẽ chảy...
dài theo kẽ tay
Để rồi còn vương lại
Một vài hạt bụi khô gầy.
Xứ đó bây giờ chắc tuyết vẫn bay?
Thương vai áo gầy đi trong giá rét!
Nếu có thể gửi cho ai một ít,
Nắng chiều vàng của quê mẹ hôm nay.
Giũ áo bước đi, bao la gió...
Bầu trời cao rộng, tóc tung bay.
Ngẩng đầu bước tiếp chân trời lạ,
Hương rượu nồng nàn buổi chia tay.
Ngạo nghễ bước đi, ngạo nghễ cười...
Vô thường-hư ảo... cuộc đời thôi!
Tung hoành cho thoả nam nhi chí,
Mưu sự ư? Thành sự tại trời!
Ngoảnh đầu nhìn lại đường quan tái.
Xa vời, một cõi... bỏ sau lưng.
Trông về phía trước còn bao ải.
Danh lợi, trần ai... lắm dặm trường!
Với ta mọi chốn vốn là nhà.
Đâu quản sương sa những xóm quê.
Lang thang, phiêu bạt... đời viễn xứ.
Đường đi muôn nẻo,
... một lối về!
Để lại, chốn xưa toàn cõi gió
sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy...
Long Biên cầu, se sắt ngọn heo may
ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó.
Chuyến tàu đêm đưa tôi vào trận tuyến
Mang theo mình lời hò hẹn yêu thương,
bàn tay vẫy và dáng hình người ấy...
Chờ anh về em nhé,
khi thống nhất quê hương.
Đất nước mình nơi nào cũng đẹp
Mỗi vùng một nét văn hoá riêng
Chỉ tiếc rằng trái tim anh nhỏ hẹp
Nên suốt đời chỉ có dáng hình em.
“Người về ta chẳng dám nài,
Áo trong người mặc áo ngoài ta xin…”*
Áo này chỉ để làm tin
Những khi trái gió giở nhìn mà thôi!
Tơ duyên chi vậy hỡi trời?
Khi không giăng mắc cho đời vướng nhau.
Thôi đành...
xin hẹn kiếp sau…