Bài thơ Lối Về của Dương Văn Viện mang đậm chất tráng ca, thể hiện tinh thần tự do, hào sảng của một kẻ sĩ phong trần trên bước đường phiêu bạt.
Mở đầu, hình ảnh “giũ áo bước đi” gợi lên sự dứt khoát, rũ bỏ những vướng bận để hoà mình vào thiên nhiên rộng lớn, nơi “gió bao la” và “bầu trời cao rộng” như chào đón bước chân người lữ khách. Hương rượu nồng trong buổi chia tay vừa phảng phất nỗi bịn rịn, vừa là động lực để kẻ ra đi càng thêm ngạo nghễ, tự tin.
Những câu thơ tiếp theo thể hiện quan…
Bài thơ này chất chứa một nỗi niềm day dứt về một mối duyên không trọn vẹn, một tình cảm sâu đậm nhưng đành phải buông tay vì hoàn cảnh.
Câu thơ đầu tiên “Người về ta chẳng dám nài, Áo trong người mặc áo ngoài ta xin…” gợi nhắc đến sự nhún nhường, cam chịu trong tình yêu. Nhân vật trữ tình không dám níu kéo người ra đi, chỉ xin giữ lại một chút kỷ niệm – chiếc áo ngoài – như một dấu ấn mong manh của tình cảm đã qua. Và rồi, Áo này chỉ để làm tin / Những khi trái gió giở nhìn mà thôi! – một lời tự…
Xa xa bảng lảng mây hay khói?
Mặt hồ phẳng lặng phủ sương mờ
Một đời ngang dọc bao sông núi
Để rồi độc ẩm ngắm tàn thu…
“Đò đầy đò phải sang sông…”
Chốn cũ thuyền xưa còn neo đậu
Bến đò ngang
sóng vỗ nôn nao
Cảnh vật nơi đây vẫn tựa thuở nào
Chỉ vắng bóng cô lái đò dạo ấy…
Miền Tây mùa nước nổi
Tôm cá vượt ngược dòng
Bây giờ chỉ biết ngóng trông
Bao giờ nước lại tràn đồng như xưa…
Gió khẽ khàng… lướt ngoài hiên vắng
Chợt xa, chợt gần… như bước chân ai
Đã lạc mất nhau trong một chiều nhạt nắng
Nhưng dư hương
còn đọng ở đây hoài…
Đã một thời…
Hà nội trong tôi
Những phố nhỏ, đèn đường thấp thoáng
Đêm Hà nội,
nhẹ như là gió thoảng…
Còn mãi đây
trong ký ức
tràn đầy…
Ôi, một thời trai trẻ thơ ngây
Chỉ biết sống vô tư như cỏ
Học và học không có gì khác nữa
Tưởng cuộc đời như một… bài thơ?!
Hà nội gắn liền với tuổi mộng mơ
Những khờ dại mà nhiều người vẫn gặp
Những mối tình- như lưới trời giăng mắc
Dễ gì đâu năm tháng đã phai mờ…
Hà nội bây giờ đã khác ngày xưa…
Khác đến nỗi đôi khi như… xa lạ
Tuy là vậy từ sâu trong tâm thế
Vẫn còn đây một Hà nội- dấu yêu!
Buồn man mác
ngắm hoàng hôn buông xuống
Chiều rụng rơi ở phía cuối chân trời
Nôn nao nhớ…
khói lam chiều, mái rạ
Chốn xa xưa khi Mẹ ở bên đời…
Cùng em đi vãn cảnh chùa
Khéo thay vừa đúng vào mùa lá rơi
Nhân sinh muôn kiếp trên đời
Hữu duyên mới gặp luân hồi ba sinh(*)
—————
(*): tam sinh hữu hạnh.
Kiếp người hữu nợ, hữu duyên
Khi không ai dễ chuốc phiền được ai?
Niệm lên hai tiếng “Thiện tai!”
Căn tu cho vững- Bồng Lai ngày về.