Mồng tám tháng ba phải ở nhà Bạn chờ vợ cấm chẳng cho ra Băm bèo rặt áo rồi cơm nước Cho lợn trông con phải muối cà Điện thoại chuông reo đành tắt tiếng Xe bồ còi gọi chẳng kêu ca Thôi đành cam chịu qua ngày lễ Công việc đến mai lại trả bà
Tháng này mồng tám thật vui không Sắp được sẻ chia với đức chồng Chợ búa giùm em nghe- chớ đợi Xoong nồi giúp vợ nhé - đừng trông Vài câu nói dịu bàn tay ấm Những nụ cười tươi một nhánh hồng Lận đận bao mùa nay mới ước Đôi giờ sung sướng chắc là thông
Xuân về sớm thế hử em ơi Xuân đã giăng mưa tặng mọi người Xuân ngọt hương thơm tràn khắp nẻo Xuân nồng ấm áp trải muôn nơi Xuân là khúc nhạc vui trong sáng Xuân tựa cung đàn rộn sắc tươi Xuân đến tâm hồn như trẻ lại Xuân mang hạnh phúc rạng môi cười
Số kiếp có em khổ cả đời Còn đâu má thắm nụ cười tươi Sáng ra chạy chọt chân nhừ tử Tối đến chờ trông dạ rối bời Nửa kiếp nhọc nhằn không được nghỉ Cả đời tăm tối chẳng hề ngơi Vợ còn tang tính thơ cùng nhạc Mặc kệ thân ta mệt thấu trời
Xuân ngời khoe sắc rộn lòng hoa Xuân gởi tình thơ giữa ngọt trà Xuân ước khang ninh nồng điệu luyến Xuân cầu hạnh phúc đượm lời qua Xuân hoà gia đạo tăng tài lộc Xuân thuận quê mình rạng hát ca Xuân mới ngọt ngào mai cúc đượm Xuân về sông núi ấm đời ta
Giữa trưa giàn mướp rực vàng hoa Lấp loáng rờn xanh điểm nắng loà Một thoáng mơ màng đâu ụp đến Vài giây xao động lại ùa qua Trời long lanh suốt trong cơn gió Mây mỏng tang trôi tựa khói nhoà Bức bối đi chơi không ghé lại Để cho nhẹ hẩng cõi lòng ta.
Hạnh phúc đời ta gõ cửa rồi Lần này quyết giật giải thơ thôi Đường thi thảo bút - ngàn sao nổi Lục bát gieo vần - biển nước trôi Rạng rỡ loa truyền vang mọi lối Vinh quang miệng kháo vọng tầng trời Điền tên dự thí giành cơ hội Kẻo phí tài năng đã luyện bồi