Trải bốn ngàn năm mãi đặng đầy Phong châu, Nghĩa lĩnh nước non đây Ngời ngời đất Tổ uy linh quá Rạng rỡ vua Hùng toả bấy nay Con cháu muôn nơi tình thắm thiết Thập phương bốn bể nghĩa thêm dầy Chân nhang thắp sáng tình ơn nhớ! Trải bốn ngàn năm mãi đặng đầy
Con cá trong đìa biết lội đâu? Nằm buồn suy ngẫm chuyện nông sâu! Tung tăng biển cả khôn vào lưới... Vùng vẫy sông dài khó mắc câu! Ngoài nọ mồi nhiều no nứt bụng… Trong này lương ít đói meo râu! Bởi ngu ruộng lũ lầm là biển… Nước rút, đồng khô mới thảm sầu!!!
Đền Đô mở hội rợp cờ hoa Đón khách ba miền khắp nẻo xa Thành kính dâng hương lên Lý Tổ Nhớ công kế nghiệp giữa sơn hà Cờ người đấu vật vui câu hát Quan họ du thuyền nhộn khúc ca Bát đế danh lưu thơm vạn thuở Tám đời rạng rỡ nước non nhà
Lập quốc đã gần nửa vạn niên Bao đời nối tiếp giữ chăm chuyên Anh linh toả rạng trời hoa lệ Vĩ nghiệp truyền soi ánh diệu huyền Cưỡi sóng đạp kình vinh quốc thể Vung gươm kìm ngựa vững cung đền Ngày nay muôn triệu lòng dân nước Thề nguyện giữ gìn sông núi yên.
Đã vợ con rồi dám chảnh mô Buồn vui lướt mạng để thêm bồ Lang thang cả tiếng tìm hình ảo Lẩn thẩn nguyên ngày kiếm cõi vô Lắm lúc thăng hoa thành nghệ sĩ Đôi khi chấp nhặt tựa thầy đồ Làm thơ tặng ảnh nhiều em mến Bởi thế ngon lành được mấy cô
Chung ngày giỗ tổ cả non sông Nhớ cội Rồng tiên phúc Lạc hồng Hội nước mừng công ôn dấu sử Ơn người mở cõi giữ trời đông Ngàn nơi lắng đọng tình hoa đất Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng Gấm vóc yêu thương liền một dải Chung ngày giỗ tổ cả non sông.
Vui cảnh chơi chim gáy rộn lòng Lồng hờ, hở chốt ngỡ bay rông Quấn bên ông chủ không hề xổng Quây cạnh bà nhà chẳng phải trông Lái đến cần mua... chài nỏ được Phe vào muốn gạ... phẩy mô xong Nuôi con chim quý công phu lắm Ai dỗ cho mồi... cu cũng không.
Đường phố vang lên một tiếng boong Nghe như chũm choẹ chạm bù loong Trên xe lổn ngổn đầy tô bát Dưới tủ lềnh kềnh đủ chảo soong Há miệng phì phò thanh củi bếp Vươn tay chống chõi chiếc ba toong Hàng quen hiếu khách ai không biết Hủ tíu nam vang của chú thoòng
Gửi tặng hoa hồng đến cố nhân Ngày xưa mộng ước đẹp như thần Say mê một thuở vùi trong dạ Vấp ngã đôi lần hửng bước chân Bởi lắm vương tình đời mãi nặng Nên nhiều vướng nợ kiếp đang ngân Xa xôi bóng cũ còn lưu luyến? Gặp mặt bây giờ có ái ân?