Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
Vạt núi hàng thông trổ lá dày
Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
Tình cờ góc xóm dậy men say
Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
Gói trọn tin yêu gửi đất này
Bao tháng luyện rèn mắt với tay
Lần mò dấu hiệu lại quên ngay
Đôi dòng cảm nhận khi vài tiếng
Mấy chữ hồi âm đã nửa ngày
Nay mới hơi quen còn lúng túng
Bây chừ chửa thạo vẫn loay hoay
Chắc rằng sẽ gặp nhiều phiền phức
Ham học tất thành chẳng bó tay
Nếu nhận chàng trao cánh phượng hồng
Ai mà lại để dạ mênh mông
Đã thề đợi thiếp không màng bướm
Từng thốt chờ anh chẳng lấy chồng
Nhặt đoá xuân quỳnh ai cũng muốn
Hoa cành hạ cúc khách hằng trông
Thấy người mộng ước đài tươi nụ
Buồn lắm làm rơi chén rượu nồng.
Em đi phía ấy những chân trời
Nỗi nhớ dâng đầy chẳng thể vơi
Nghĩa vợ ngày thôi xa vẫn thiếu
Tình chồng một thoáng vắng nào lơi
Đường trần ước muốn an gia đạo
Lối thực tâm cầu phúc biển khơi
Thuận gió xuôi buồm dù cách trở
Thương yêu giữ trọn mãi bên đời
Cường quốc rượu bia- nhất Việt Nam
Nghe loa thông báo... thấy mà ham?
Một chai mỗi tối thêm cường tráng
Ba tỷ lít năm khối việc làm.
Với rượu sao đưa vào Ngũ giới
Vì bia mà lại tống nhà giam
Tiền đầy quốc khố do đâu nhỉ...?
Có rượu tay quan- mới nhúng chàm!!!
Đày tớ bao năm nhũng lạm ha
Về vườn làm chủ bị rầy la
Chê bai móc méo muôn lời tiếng
Mắng mỏ khinh khi vạn xấu xa
Của nã tham ô làm kiếp ố
Gia tài dối trá bị toà tra
Cơ trời vận chuyển làm sao thoát
Vận mạng tuần hoàn mấy kẻ qua
Bữa ấy anh chờ giữa giấc xuân
Người em cõi mộng bước ra gần
Bình yên lá trải từng con dốc
Hạnh phúc hoa cài những gót chân
Gió thả cung đàn ngân mấy nhịp
Sương gieo nốt nhạc luyến bao lần
Dìu nhau lối nhỏ hoà chung bóng
Vạt nắng bên đường bỗng quá thân!
Quê ta Nghệ Tĩnh vốn chung thời
Xuống ruộng, ra đồng phải khoác tơi
Nắng dãi quây lưng tình chẳng cạn
Mưa dầm chắn gối nghĩa nào vơi
Cùng em dưới bến câu hò vọng
Với bạn trên đồi khúc hát rơi
Bản sắc mô, tê nhờ áo lạ
Thương nhau đói khổ vẫn yêu đời
Nhớ thời cắp sách... trước hay sau
Hai buổi đi về vẫn đợi nhau
Phượng vỹ đường kia luôn sóng bước
Bằng lăng gốc ấy vẫn nghiêng đầu
Câu thơ nối vận nên thi hứng
Bài toán quay vòng lại hiểu sâu
"Hồn bướm mơ tiên" trao ý mộng
Để rồi thắc thỏm những đêm thâu.
Chẳng mấy khi sang, chủ có nhà
Chị đi lùng tứ... ở đâu ta
Bao phen "lúng liếng", phai làn tóc
Bấy đận "vu vơ...", lạnh vóc ngà
Ngọn bút nào đây dành ngoại ngữ
Thời gian đâu để luận thơ ca
Mà nay gom đủ cầm, thi, hoạ
Giản dị thôi Em: Chị gái mà!