Trốn phố thị
về với
nơi xa ngái
Đắm mình trong điệu ví dặm đò đưa
Đứng chết lặng
ngắm khoảng trời thơ dại
Ngẩn ngơ tìm
dấu tích của ngày xưa...
Đôi khi cần một ánh nhìn
Dù trong chỉ một phần nghìn của giây
Đôi khi chỉ khẽ chạm tay
Hơn ngàn lời nói gió bay qua cầu...
Đôi khi chẳng phải tình đầu
Vẫn mang theo cả nỗi sầu thiên thu!
Còn mãi trong ta mùa thu Hà nội
Heo may về với chút nắng hanh hao
Như vẫn còn đây kỷ niệm thuở nào
Buôn buốt nhói những khi trời trở gió!
Miền ký ức gắn với thời thơ dại
Đã qua đi mãi mãi chẳng trở về
Đọng trong ta nỗi tha thiết nhớ quê
Và lũ bạn chung một thời gian khó.
Hà nội mùa này khe khẽ Thu
Nước mây lay động với mặt hồ
Bóng hình xưa cũ giờ lãng đãng
Ký ức ngày nao nay cũng thu!
Mưa Thu rả rích ngoài hiên
Đưa ta về lại với miền có em
Lắng nghe từ tiếng mưa đêm
Nhớ sao những sợi tóc mềm vấn vương...
Ước gì quên được nhớ thương...
Ước gì có thể chọn đường mà đi...
Giá như bớt được đam mê...
Giá như quên được những gì xa xưa...
“Giá như hôm ấy đừng mưa
Giá như ngày ấy đừng đưa em về...”
Hun hút đỏ, một miền hoa gạo
Ấm nồng nàn trời đất vào Xuân
Chênh chao nỗi nhớ cố nhân
Biết bao giờ mới một lần gặp nhau???
Gửi về nơi cũ - nơi yêu dấu
Nơi đã nâng niu thuở dại khờ
Ngày ấy - bây giờ xa xôi quá
Có còn dấu cũ - kỷ niệm xưa?
Nơi cũ, ngày nao… vẫn nặng thề
Tóc ngả màu sương… nỗi nhớ quê…
Dẫu đi muôn nẻo bao trời lạ
Mãi mãi còn đây- một Bến Mê…
Có một chiều thu lặng lẽ… mưa
Phố buồn, gió lạnh, người lưa thưa…
Cô đơn chiếc lá chao ngang cửa
Nhẹ như bước cũ của người xưa…