Chẳng hề biết mặt, chẳng quen thân! Mới hiểu nhau qua tứ với vần! Thành ý giao lưu tình bản ngã Thật lòng quyến luyến cảm tha nhân! Xướng qua thâm thuý… khen hằng lượt Hoạ lại cao minh… phục bội phần! San sẻ tâm tư bằng chữ nghĩa Đường thi quí báu sánh kim ngân!!!
Nắng về ấm áp, nắng về đây Rộn rã niềm vui rộn rã này Môi thắm nồng nàn môi thắm gợi Nụ mềm đắm đuối, nụ mềm say Ngày qua nuối tiếc ngày qua dại Hiện tại vô tình hiện tại ngây Tin tưởng người ơi tin tưởng nhé Ngọt ngào hạnh phúc ngọt ngào bay
Tổ tôm rất tức cảnh "chèo đò" Tới cửa mà người "phỗng" mất xô Bài đã đủ "lưng" thì Cụ xướng Quân vừa hợp cạ lại Ông hô Khổ thay cụt hứng "Cha ba gác" Đắng quá mất đà "Lão kéo bò" Chỉ có một Thầy "Ù" khoái chí Vỗ đùi đánh đét miệng hơ hơ!
Mấy mụ bấy nay chê tớ già Ừ thì tuổi tác cũng đa đa Thơ văn còn thích xanh tơ lá Cảm hứng vẫn mê trắng mướt da Bia bọt níu em ngồi cận cận Nghỉ ngơi tìm chỗ ở xa xa Trời ban cho cuội sao không cuội Lên thánh mần chi dễ hoá ma!
Lủng lẳng trên cây quả mấy hòn Da sần mụn cóc ngỡ là non Anh sờ cuống vỏ rồi kêu mít Chị vuốt thân hoa lại bảo gòn Luộc chín thơm bùi, pha mắm… Tuyệt! Chiên vàng béo ngọt, tẩm mè… Ngon! Trời ban sản vật đầy phong phú Đạm bạc cơm rau cũng vẹn tròn.
Mới tập làm thơ vẫn dở òm I tờ chẳng thuộc khó vào phom Nhà theo nếp cũ bình yên nhỏm Họ vẽ sườn riêng sảng khoái nhòm Đặt vữa tình yêu lòng mải nhóm Ươm mầm lý tưởng dạ bền gom Chùa Kinh Bắc thỉnh đừng mau khọm Sải cánh trời cao lượn nhiễu vòm
Em về Hà Nội để chăm dâu Vắng vợ nên tôi việc búi đầu Sáng dậy vào trang biên khối chữ Tối ngồi đọc sách soạn nhiều câu Khơi dòng lục bát xua niềm tủi Khỡi tứ đường thi giải nỗi sầu Bút pháp so đời luôn toả sáng Danh ngời Đồ Nghệ vẫn mày râu
Có kẻ công danh rộng rãi đường Xây nhà lộng lẫy bởi nhờ lương? Nhìn xem mấy cảnh đà hoa mắt Nhẫm đọc đôi bài cũng buốt xương Những tưởng sẽ ngời trong nắng đẹp Nào hay vẫn mịt giữa đêm trường Bao giờ cuộc sống đều soi tỏ Sáng sủa chan hoà rực ánh dương?