Thật tốt vì ta đã có nhau
Tình yêu cuộc sống đẹp muôn màu
Đàn ca dệt vải dù canh mướp
Hát hoạ quay guồng dẫu cháo rau
Lắm buổi ngân nhiều ăn cá chẽm
Đôi lần bạc đủ nhậu khô tràu
Cao xanh tặng thiếp người chung thuỷ
Hạ giới thiên đàng sẽ đến mau.
Dâng hương đất tổ sáng ngày xuân,
Bừng nắng sau mưa suốt mấy tuần,
Sông hát mênh mông lời cổ vọng,
Núi ngồi trầm mặc điệu xoan ngân,
Ghi lòng cột đá thề non nước,
Tạc dạ hiếu trung dám xả thân,
Sử sách ông cha vang hiển hách,
Cháu con viết tiếp vạn mùa xuân.
Tài cán là bao có với chẳng
Tào lao đấu láo chuyện mưa nắng
Trường kỳ buổi sáng một ly đen
Thỉnh thoảng ban chiều vài xị trắng
Làm bạn lưu linh thường bị rầy
Giỡn thầy đế thích luôn nghe mắng
Nhiều nghề nên mới chẳng vinh thân
Thôi cứ đường đời nhắm bước thẳng
Sự nghiệp đeo mang khó nhọc mình
Tâm hồn thánh thiện giữa nhân sinh
Đưa người tới bến làm tiêu điểm
Rước trẻ sang sông dựng lộ trình
Sách trí muôn đời tươi ánh huệ
Hoa lòng một đoá sáng vườn minh
Cầu mong gởi hiến nền sư phạm
Cả quả tim chân ấm áp tình.
Phú thọ tưng bừng đón khách thơ
Phố giăng rực rỡ ánh sao cờ
Du xuân đất Tổ bao niềm ước
Trẩy hội đền Hùng bấy giấc mơ
Nghĩa lĩnh nền văn vang khắp nước
Sông Thao sóng nhạc vọng đôi bờ
Con Hồng cháu Lạc chung tay bút
Để áng thi đường sóng sánh tơ
Mưa tan nắng ấm trải hoa vàng
Tạm biệt đông dài đón hạ sang
Sáng chợt xôn xao tình thổn thức
Chiều buông bịn rịn dạ mơ màng
Bâng khuâng nghĩa nặng nhờ mây chuyển
Bẽn lẽn duyên đầu gửi gió mang
Lạc chốn vườn yêu tìm quả ngọt
Thời gian chẳng hẹn đã xanh bàng.
Nhận tình ẩn đọng giữa vần thơ
Nhận cánh môi thơm dưới nguyệt mờ
Nhận cả chiều mưa lòng bối rối
Nhận toàn tháng hạ trí bơ vơ
Nhận đời trinh nữ âm thầm sống
Nhận tuổi thanh xuân rã rượi chờ
Nhận hết dòng châu bờ má đọng
Nhận trời kỷ niệm trải ngàn mơ…
Tiếng nhạc vang vang, nhịp nhịp cồng
Tình tình tứ tứ vọng trời không
Ca ca hát hát bầy sơn nữ
Bỡn bỡn trêu trêu lũ mục đồng
Khéo khéo đùi căng bày ảo ảo
Ngời ngời vú mọng thả rông rông
Châm châm hút hút bên bầu rượu
Tỉnh tỉnh mê mê lạc cõi bồng.
Kiếp trước vụng tu mới gặp “chằn”
Lấy nhầm con vợ quá hung hăng
Củi chưa kịp bửa… sưng hai má
Quên rước cháu về… gãy mấy răng
Nào phải biếng lười như Bát Giới
Mà sao gặp nạn giống Đường Tăng
Bắt thang lên hỏi ông Trời thử
Sung sướng trần gian được mấy thằng?
Mời nhau du ngoạn khắp nơi nơi
Bạn đến Đường Lâm cảnh tuyệt vời
Về tới lăng Ngô...tâm vạn đại
Thăm nơi chùa Mía đức muôn đời
Làng xưa cổ lính không hề chuyển
Cổ vật uy nghi chẳng dám dời
Đường đến quê ta lưu khách quý
Lâm sơn đất Việt sáng ngời ngời.