“Chẳng gần mà cũng chẳng xa
Qua con kênh nhỏ là nhà của em.
Ván thưa cầu nhỏ nghiêng nghiêng
Bước chân thuở ấy tròng triềng... tới nay.
Bây giờ đổi mới cầu xây
Không lo rớt dép như ngày... đã lâu”
Còn đây cầu đấy người đâu?
Nhớ về ngày cũ mà đau đớn lòng!
Tha phương nhớ chốn bình yên
Cây đa, bến nước, cổng đền... dấu quê.
Nhiều nhặn chi một lối về
Ai ơi nỡ bỏ mà đi sao đành...
Nồng nàn hoa bưởi vườn đêm
Nhắc tôi hương tóc bên em thưở nào.
Cõi trần bụi bặm, xôn xao
Lòng người xa xứ nôn nao... Xuân về!
“Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa”
Có một ngày vô tình ta sơ ý
Tuột tay rơi,
vỡ vụn tấm gương thần
Rồi đau xót nâng niu từng mảnh nhỏ
Ghép lại gương với bao nỗi ăn năn...
Nhưng từ đó gương thần không thiêng nữa.
Khi soi vào chỉ thấy quỷ mà thôi!
Và tự biết gương xưa đà... tan vỡ
Biết tìm đâu
hư ảnh đã xa xôi???
“Biển vắng em, sóng lặng lẽ buồn”
Lang thang lẻ bước với cô đơn
Hững hờ sóng vỗ lên bờ cát
Cảm thấy hình như… hiểu đời hơn?
Đang vào mùa gió heo may,
Nhớ sao cái thuở thơ ngây ngày nào.
Cho dầu tóc đã phai màu,
Môi còn ấm nụ hôn đầu năm xưa.
“Đêm qua trời trở rét
Gió phương bắc tràn về
Đêm dài hơn giấc ngủ
Gió rít buồn lê thê…
Đêm nay ai ngoài nớ
Ngọt ngào hương... tình quê”
Còn nhớ chăng bạn cũ...
Giấc mơ xưa có về?
Ước thời gian trở lại...
Thuở thả diều ven đê...
Cởi trần và ngụp lặn
Suốt cả 3 tháng hè...
“Đêm qua trời trở rét
Gió phương bắc tràn về”
Nửa chăn đơn đắp vội
Cho lòng đỡ tái tê...
“Dĩ vãng đáng yêu, dĩ vãng đáng tôn thờ”
Vì Dĩ vãng gắn liền bao kỷ niệm
có thể buồn và cả vui lẫn lộn
Dĩ vãng ngàn năm đâu dễ đã phai mờ!
Khổ đau, hạnh phúc với ngẩn ngơ
Trộn lẫn vào nhau như hình với bóng
Như cỏ cây sống cùng trời đất rộng
Luôn hướng về sự tốt đẹp trong mơ.
Cả vui buồn rồi sẽ hoá thành thơ.
Có thể đó là những dòng dư lệ…
Và có lúc còn hơn là như thế!
Nhưng thật buồn khi Đời thiếu Bến Mơ!
Cười lên em cuộc đời thật nên thơ
Ngay cả lúc buồn dâng đầy mi mắt
Nếu…
Trời Sài gòn đêm cuối năm se lạnh
Gọi nỗi nhớ về da diết trong Anh
Ngoài trời khuya gió khe khẽ lướt nhanh
Thương đắng đót những ngày này xứ Bắc!
Nhớ Hà nội những đêm đông trầm mặc
Dãy phố dài e ấp dưới ánh đèn
Trời hôm nay Hà nội lạnh không em?
Hương hoa sữa có còn vương lối cũ?
Gió có hát khúc tự tình bên hồ không nữa?
Em có đủ thời gian trở lại những chốn xưa?
Đường Hồ Tây sương khói có phủ mờ?
Nhân ảnh cũ vẫn còn soi rõ chứ?
Em biết không Anh người lữ thứ
Vẫn luôn đi để thoả chí…
Lối cũ ngày nao nay đã thu
Cảnh xưa hắt bóng cõi xa mờ
Không gian trống vắng và hoang hoải
Niềm thương, nỗi nhớ… thoáng ngẩn ngơ