Hẹn rồi ta mãi đợi nhau
Tình xưa vẫn thắm mãi màu thuỷ chung
Hồn về em vẫn nhớ nhung
Khắc câu giao ước trùng phùng nơi đây
Hai hồn đã nguyện đắm say
Thương nhau cho trọn kiếp này vẫn thương
Dẫu là cách trở âm dương
Chàng về xứ sở quê hương xa mờ
Mặc ai nhướng mắt nghi ngờ
Hồn nương em mãi đợi chờ hồn lang
Cùng nhau trọn giấc mộng vàng
Thể gì cách trở không gian âm trần.
3.7.2015 TH
Hẹn rồi ta mãi đợi nhau
Tình xưa vẫn thắm mãi màu thuỷ chung
Hồn về em vẫn nhớ nhung
Khắc câu giao ước trùng phùng nơi đây
Hai hồn đã nguyện đắm say
Thương nhau cho trọn kiếp này vẫn thương
Dẫu là cách trở âm dương
Chàng về xứ sở quê hương xa mờ
Mặc ai nhướng mắt nghi ngờ
Hồn nương em mãi đợi chờ hồn lang
Cùng nhau trọn giấc mộng vàng
Thể gì cách trở không gian âm trần.
3.7.2015 TH
Vật vờ hồn bám ngọn đa
Dõi theo tám hướng biết là tìm đâu
Dương trần bãi bể nương dâu
Tình lang ở chốn rừng sâu bể ròng?
Hay còn trôi nổi trên sông
Dương trần còn ngại lòng vòng chốn nao
Hồn nương ruột xót dạ cào
Nhớ thương tình cũ lẽ nào lặng im
Ngọn đa rời bỏ đi tìm
Miếu am đều tới lại thêm khấn trời
Nhưng tình vẫn cứ chơi vơi
Ba hồn bẩy vía chàng ơi hãy về
Sụt sùi nức nở ủ ê
Hồn nương mệt mỏi định về cõi âm
Nhưng mà chưa kịp quay chân
Cớ sao hồn cứ tần ngần chẳng đi
Thoảng đâu…
Nương theo ngọn cỏ lá cây
Chiều hiu hiu gió mưa lay hồn về
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Hồn nương than thở não nề chốn dương
Hồn lan có thấu mùi hương
Bay về cho thiếp tỏ tường hồn ơi
Bao ngày qua đã rong chơi
Tìm cha tìm mẹ tìm người bà con
Có nghe tiếng gọi hỡi hồn
Hãy về báo mộng có còn nhớ ai
Quẩn quanh cả chặng đường dài
Lang quân đâu thấy chỉ hoài nhớ nhung
Theo đường về lại bến sông
Con đò năm cũ giờ không bóng người
Lang thang khắp chốn cùng nơi
Biệt vô âm tín một lời cũng không
Nhớ…
Hồn lan về với cõi trần
Để cho hồn nữ trông gần trông xa
Chiều chiều ngóng đợi vào ra
Ngỡ chàng về lại hai ta sum vầy
Phù Vân nàng mộng bấy nay
Chỉ là một thoáng mơ bay mất rồi...
Chàng về dương thế xa xôi
Cõi âm cô tịch đứng ngồi chẳng yên
Bao nhiêu sầu não muộn phiền
Hồn nương vò võ trông miền dương gian
Lẽ nào tình mộng vỡ tan
Chàng đi để thiếp lệ tràn đẫm mi
Hồn nương mộng mị cơn mê
Đợi chàng chẳng thấy thiếp về theo đây...
Tưởng hồn lan đã trở về, nhưng đó chỉ là giấc mơ...
30.6.2015 TH
Tạm biệt hồn nương về cõi trần
Dương gian chàng vắng đã bao năm
Mẹ cha ngóng đợi con không thấy
Buồn bã rủ nhau nhập cõi âm
Xa cách quê nhà có vạn năm
Bể dâu thay đổi những thăng trầm
Chốn xưa quên lối nào đâu nhớ
Cảnh cũ người xưa bóng biệt tăm
Lang thang rong ruổi khắp muôn nơi
Mải miết đi tìm chẳng nghỉ ngơi
Lạc lối u mê chàng chán nản
Đi đâu không rõ chỉ kêu trời...
Hồn nương đau đáu đợi chàng về
Tâm trạng não lòng thật ủ ê
Dương thế ra sao lòng ngóng vọng
Khẩn cầu chàng…
Ơ kìa chiếc lá thu bay
Ngẩn ngơ một chút bởi say sắc vàng
Thoáng trông tha thướt bóng nàng
Sương buông nhè nhẹ mênh mang đất trời
Vẽ vòng một nét thu rơi
Buồn thu man mác buồn ơi là buồn....
29.6.2015 TH
Vậy thì đành phải từ ly
Tình ơi đau thế có gì thế ngươi
Bỗng nhiên tắt mất nụ cười
Âm dương cách trở lệ rơi nhạt nhoà.
28.6.2015 TH
Một mình ta với trang thơ
Quay về với nỗi bơ vơ thuở nào
Chút tình vừa mới xuyến xao
Bỗng dưng bị đứt bởi dao cắt rời.
28.6.2015 TH
Thôi thì đành phải chia tay
Người ơi đau thế có hay chăng người?
Bỗng nhiên tắt mất nụ cười
Âm dương cách trở lệ rơi nhạt nhoà.