
ANH KỂ EM NGHE
Anh muốn kể cho em nghe về mẹ
về những chặng đời mau lẹ của thời gian…
lời hẹn bạc đầu trắng xóa như tang
kỉ niệm ngổn ngang như vừa chết đi sống lại
những tấm hình vàng son non dại
mẹ vẫn đi về nhẫn nại lúc yêu nhau
người đàn ông đã ở trên cao
có nghe gió thổi lòng cỏ lau nức nở?
tháng ngày trôi đi buồn như hơi thở
mẹ chỉ vui mừng khi nghe chuyện bài vở của anh
nhưng chưa bao giờ mẹ hỏi ngọn ngành
mẹ nói hồi đó mẹ chỉ tập tành đến lớp hai là hết
lời người bạc phết
quanh quẩn mình trong góc chết thời xa
mẹ nói đôi chân anh giống ba
càng lớn càng giống ba
cái gì của anh mẹ đều nói là của ba còn sót lại…
nụ cười cỏ dại
rơi rụng thương đau
đôi mắt có xanh xao
lòng mẹ vẫn hồng hào như hoa như trái
mẹ nằm bên anh kể về thời con gái
tóc xõa rối bời những mái rêu phong
mẹ thường hỏi anh có rảnh hay không?
ngồi xuống đây nhổ tóc mùa đông cho mẹ…
tóc mùa đông
bay trong chiều dịu nhẹ
bay qua những chặng đời mau lẹ của thời gian…
em nghe rồi lòng chớ có hoang mang!
20/10/2012☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
QUA MỘT QUÃNG THĂNG TRẦM
Qua một quãng thăng trầm
ta âm thầm về nằm điêu đứng
một khoảng trời lơ lửng
không ửng nắng cho nhau…
chẳng nhớ đã quen từ thưở kiếp năm nào
nhưng đôi mắt đã hoen màu chờ đợi…
những lời người dịu vợi
gợi cảm xúc hôm qua…
không phải vì yếu mềm trước giông gió mưa sa
mà vì lâu lắm
nắng mới qua thềm nhà đấy chứ…
quá khứ
ta không muốn tràn trề
nhưng người lại về … và thổi lửa trong ta
xanh chiếc lá giữa bao la vô cảm
réo rắt lại tìm về với bài tình buồn trong ngày ảm đạm
để ta lại trầm mình như mây xám chiều mưa…
tình yêu của người là một chuỗi lưa thưa
ta đã ghé qua từ ngày xưa
và người dần đưa ta vào miền tri kỉ…
18.1.2011☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
KHÔNG TRỞ LẠI MÙA ĐÔNG
những người mau nước mắt
nay trở về héo hắt giữa cành khô
lời sóng sánh mặt hồ
giờ cũng đã gồ ghề thô ráp
và ánh nhìn một thời ấm áp
ngày qua ngày đã như sáp mùa đông…
kỉ niệm nào rộng khắp nguyên mông?
để nỗi nhớ cứ bềnh bồng ngơ ngác
em đi tìm anh giữa trời rệu rạc
giữa một đời ngột ngạt vết đau thương
ai đem mùa lành dàn trải khắp muôn phương
ai đứng lại
nghe đông về sống sượng?
em hóa thành bức tượng
đằm mình giữa thời gian
anh đã mang theo những trạng huống thu vàng
sao em mãi miên man màu rêu cũ?
bài tình buồn
bất hủ
nay trở về che phủ nốt trầm tư
những nét chữ phong thư
giờ cũng đã giã từ ngày nhẫn nại
và một kẻ nào yêu thương nhành cúc dại
đã đi rồi … không trở lại mùa đông …
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào

HOA LÀ ĐỂ TẶNG
em hỏi rằng hoa cúc ở đâu
hỡi kẻ bán trắng bán xanh bán những buồn rầu
lần hẹn hò đầu sao chỉ toàn im lặng
tôi nói với em hoa là để tặng
để ướp kỉ niệm đầy, để rót nặng lòng thương...
em phủ đầy những thắm sắc thơm hương
tôi lại không có những lời đường mật ngọt
nếp suy tư đã về chiều vàng vọt
những ngã cuộc đời không nắm đọt tươi non
vậy mà như một đứa trẻ con
hạt sắc mầm son
coi tình yêu là lẽ sống còn duy nhất
đem niềm tin gửi vào trong đất
chờ đợi một ngày bước những nấc thang vui
gặp lại nhau em vẫn tươi cười
còn tôi chỉ biết trao hoa cho người rồi im lặng
ừ thì em thấy không, hoa là để tặng
để ướp kỉ niệm đầy, để rót nặng lòng thương
nhớ giữ cho mình một chút vấn vương...
4.1.2013☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Hoa Dại
Hoa dại nhìn đẹp thật
Mọc tất cả mọi nơi
Tự bươn chải cho đời
Hoa đẹp lắm em ơi
Chẳng ai trồng vun sới
Bởi sức sống của hoa
Hoa cùng ra mặt trận
Lung linh sắc mùa xuân
Hoa vui vẻ quây quần
Cài lên cây súng thép
Hoa càng thêm tươi đẹp
Cài lên mũ đẹp hơn
Hoa cũng giận căm hờn
Bon giặc kia xâm lược
Bom làm hoa bị xước
Cánh hoa cài trên bom
Hoa theo cả đoàn quân
Giữa mùa xuân ra trận
Hoa yêu thương vô tận
Bên mấm mồ tên anh
Hoa dại lá màu xanh
Khoe muôn màu trước gió
Hoa dại kia còn đó
Mãi mãi cùng mùa xuân .
HP : 07/01/2013Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Hoa dại ai bán mà mua
Quanh năm ngày tháng bốn mùa hoa thơm .
Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
thích hoa cúc lắm, và thích thơ của Người bán hoa cúc lắm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào