Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

GIỌNG NÓI CỦA MỒNG HAI

Đã bao xuân chừ không đếm hết
Vẫn phố dài này vẫn mỗi buổi sang đây
Khuôn mặt nào thương dáng người nào ghét
Và trái tim ghé nhà trọ đêm quên

Từng nhặt nắng trưa gán ghép những tư riêng
Gói hạt mưa cùng thu vơi nước mắt
Dắt thành phố đi dọc mùa đông lười chán ngắt
Xuân, lòng tôi, một xa xỉ khói sương

Như mỗi sớm mai đọc mẩu tin dửng dưng
Niềm vui, nỗi đau, cộng vào chừng ngần ấy
Ai với ai người sinh ra ai cũng vậy
Buồn làm gì, hớn hở có sao đâu

Chợt, sáng nay, ngó phố áo trăm màu
Có lẽ đâu dè xẻn nhau câu mừng tuổi
Dãy lầu cao nhả tiếng chim yếu đuối
Mái tóc dài buông cửa sổ, lạ mà quen

Muốn hát lên chưa trau chuốt như chim
Cứ giở mũ sợi gió lùa nông nổi
Bấm danh bạ tìm thuở mình gian dối
Chuông báo reo
Nín thở chờ giọng nói thật của mồng hai.

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

RỬA MẶT CHO SÔNG

Ra bờ rửa mặt cho sông
Từ lâu bao độ nước trong ngấu bùn
Cầm khăn lau mặt cho dòng
Ngấm trong thớ vải mấy ròng ròng ta

Ra vườn lau bụi ớt, cà
Chạm đâu cũng ấm thịt da chính mình
Ăn cơm khắp chốn chúng sinh
Vẫn thèm trẻ dại trái bình bát thơm

Ra đồng rửa mặt cọng rơm
Hiu hiu ngọn gió muộn lòn qua thương
Hay tay nâng tiếng dế ương
Dưới chân hạt lúa dễ thường ngủ yên

Ra nương lau bụi tiếng chim
Rớt từ kỉ niệm những hiền hậu xưa
Giọng ru còn vướng võng trưa
Lau mòn vạt áo vẫn chưa hiểu người

Ra phố rửa mặt chợ đời
Câu thơ dường vẫn vắng lời sâu thâm
Lau gương tỉ mẩm trăm năm
Thấy trong râu tóc đã ngầm bơ vơ

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

SAU MÙA XUÂN NÀY

Sau muà xuân này, sẽ bao nhiêu xuân nữa
Như ngày mong đêm
Như mưa thương nắng vàng
Thương sợi tóc vướng trên bậu cửa
Mỗi bước vào nhà
Chân vấp ngổn ngang

Sau mùa xuân này, còn gánh nước với nhau chăng?
Câu trả lời, em lỡ tay rơi đáy giếng
Tiếng gầu va mười năm tôi chết điếng
Đêm giao thừa ra lén vớt lên

Sau mùa xuân này, lúc đông giá đa đoan
Đám lưu xứ bạn bè ghe cập muộn
Bầy ngựa áo cơm, vó đã mòn, bờm đã nhuốm
Giọng hí buồn hơn nước Cửu Long Giang

Sau mùa xuân này, còn vóc mẹ chống thời gian?
Chiếc gậy cong bóng lên màu tuổi tác
Chợt trong con mơ hồ điều thảng thốt
Khi đốt nén trầm
Bàn thờ tổ ngước nhìn lên

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TẾT VỀ QUÊ MÓT LÚA

Tết về mót lúa ruộng xa
Hạt non giã cốm hạt già vun cơm
Hạt tròn trịa vạt áo buông
Cầm trên tay cháy nỗi buồn không hay

Ra bờ gánh nước sông đầy
Rửa bàn chân bụi phố giày dép quên
Mùa xuân vụt cánh bay lên
Đứng giương mắt ngó đến chênh tiếng đò

Qua vườn xin mẻ cá kho
Nhổ nắm rau má ăn cho thỏa lòng
Uống no gáo nước mưa trong
Hồn tôi gặp gã mục đồng mất quê

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

MỒNG TÁM TẾT NGẪM VỀ DẠI-KHÔN

Thông minh trí tuệ rồi cũng chết
Ga-li-lê lãnh án chung thân vì chứng minh chân lý
Gã trọc phú Thạch Sùng cả đời mưu ma chước quỷ
Chết nhục nhằn bởi câu đố mẻ kho

Chết bao kẻ tín đồ dại dột ngây thơ
Cả tin vào mớ giấy lộn giáo điều chủ nghĩa
Tin chiếc thòng lọng mị ngôn đang xiết dần quanh cổ
Tắt thở rồi vẫn vỗ tay ngợi ca

Cụ Trạnh Trình trăm tuổi mới nghiệm ra
“Khôn chết- dại chết - chỉ biết là sống”
Nên loài ốc sên biết chui vào chiếc vỏ rỗng
Yên tâm ăn ngủ, làm tình, sản sinh nòi giống
Lũ rùa biết rút cổ trong lớp mai cứng nằm tính toán
Chờ lúc đắc thời
Ung dung rung đùi ngồi triết lý dại-khôn
Khi mẹ dốt cha khờ đã trút xương đổ máu
Và anh chi em, bạn bè ta ngoài kia đang lầm lụi sống thiện lương.

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CÂU THƠ THẢ VÓ

Vó phi về phía người dưng
Nụ thơm cỏ ngát trổ bừng trong đêm
Bước ta gõ chạm chỗ em
Bờm xưa giũ cái say mèm nhớ nhung

Phải chăng ngựa tỉnh, ta khùng
Đồi hoang lạc phố đứng cùng tương tư
Khập khừng thảo lá chúc thư
Gửi về rơm rạ lời từ quy ta

Mai đứa thành quỷ, đứa ma
Vạt khâu bật hí kiêu sa đã từng
Ta phi về phía mông lung
Câu thơ thả vó đặng đừng qua truông

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BÀI THƠ AN ỦI MỒNG MƯỜI

Bài thơ này anh đặt tên Tình Yêu
Bài thơ trễ tràng mồng mười – hết tết
Chỉ mong hương thơm chậu cúc
Nấn ná chút xuân vui

Lưu luyến gì em, chim én về trời
Sông đã chảy tràn bờ thao thiết
Anh ngắt lấy bông vàng mùa biếc
Cài lên mái tóc em tóc bớt tủi thân

Tiếng chuông chiều biết thế, quên ngân
Anh cố phủi cọng cỏ phiền vướng cửa
Chiếc lược ngà giữ giao thừa trong đó
Em cầm lên trang trọng nỗi buồn riêng

Nắm bàn tay cho anh biết vẹn nguyên
Năm ngón vụng về cả đời người sấp ngửa
Chia với em món nợ đầm sương gió
Đóa cúc vàng chọn rực rỡ chiều nay

Hãy tin anh, xuân vĩnh cửu quanh đây …

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhtamDo

"Ung dung rung đùi ngồi triết lý dại khôn .Khi mẹ dốt cha khờ đã trút xương đổ máu ). Tôi muốn khóc lắm bạn thơ ạ .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ĐƯA NGƯỜI SANG GIÊNG

Chút chim gù nhỏ
Ngậm chấm lúa vàng
Bay qua ruộng thửa
Xanh trời giêng mang

Em đeo kiềng vàng
Mang guốc sơn đỏ
Bước lên đò nọ
Sang thăm tình lang

Gió áo hoa chanh
Mây cài tóc nắng
Mắt nhìn đăm đắm
Một dòng xuân tràn

Tay khua chèo nhẹ
Đưa người quá giang
Trương Chi hát khẽ
Lời buồn tôi đang …

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LỤC TUYỆT THÁNG GIÊNG

Mòn chân ngược núi xuôi sông
Ta về say cái bềnh bồng mắt môi

Mỏi tay vói hái sao trời
Ta về gặp lại nụ cười tháng giêng

Trái tim nứt nẻ ưu phiền
Ta về khụy gối tham thiền trước em

ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối