Trang trong tổng số 4 trang (33 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

TuệMinh

Thu Yên Hàn


Những vần thơ sẽ chết
Trong lòng người bão giông
Trái đất quay nhọc mệt
Hoàng hôn chẳng màu hồng

Ta giơ tay níu giữ
Cố với vần thơ xưa
Qua bao năm bao tháng
Tình ơi nói sao vừa

Em nghiêng tay che nắng
Che cả tình yêu xưa
Che luôn vần thơ cũ
Mong lá chẳng xa cành

Những vần thơ không chết
Những cuộc tình không tan
Đừng đem thơ rao bán
Chiều thu xin yên hàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

Còn Đâu

Giăng giăng sương thu mịt mờ
Buông rèm phủ màu Hà Nội
Vẫn gốc sấu già cằn cỗi
Gắn vào ký ức xa xôi
Đâu rồi hà Nội của tôi
Đâu rồi tiếng chuông chùa cổ
Hồ Gươm thì thầm sóng vỗ
Thầm thì câu chuyện ngàn năm
Còn đâu sáng bóng trăng rằm
Phố giờ sao đèn giăng mắc
Còn không phút giây thầm lặng
Còn đâu còn đâu xa rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

Hà Nội và Tôi


Tôi giơ tay chạm phải tháng năm
Chạm phải những nỗi niềm riêng tư thầm kín
Nét rêu phong
Chiều thu bịn rịn
Hoàng hôn lặng lẽ quay về
Tôi thả hồn trên những triền đê
Dòng Hồng Hà cuồn cuộn chảy
Thăng Long
Xưa còn đấy
Một thành phố đổi thay
Một thành phố thanh bình
Tôi yêu sao những sáng bình minh
Gợn sóng Hồ Tây
Gió xào xạc thổi
Thơm thơm mùi cốm mới
Ngọt ngào Hà Nội tôi yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

QUOTE (vanhong @ Sep 7 2008, 03:34 PM)
CÒN TIN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Hoá đá rồi còn tin được không anh?
Cái cổ không đầu trơ ra nhức nhối
Tim em thành sỏi
Đêm đêm đập vang tiếng lóc cóc đau buồn
Đầu của em đâu? Trôi dạt giữa đại dương...
Uất ức lắm chắc nhắm không chặt mắt
Trôi đi đâu tìm thân xác không còn lành lặn
Áo lông ngỗng ngày nào dẫn đường truy sát cuộc đời em...
Chết đi rồi vẫn chẳng được bình yên
Chuyện tình của em người ta đem ra làm bài học quí
Cứa sâu vết thương lòng những tưởng đá không còn nhỏ lệ
Xưa Trọng Thuỷ chết trong ân hận đau buồn...
Nay anh vẫn sống bình yên
Anh vô cảm trước nỗi đau đã mang tới cho em
Em lặng lẽ bắt lòng mình hoá đá
Anh đừng nói những lời yêu với em nay đã thành xa lạ
Nguyện hoá đá rồi thôi thương nhớ... thôi tin...

7/9/2008
Vân Hồng





Nguyện


Mỗi con người có ba đời chín kiếp
Kiếp phù vân và cả kiếp phù du
Nếu hôm nay em sống kiếp mây mù
Thì kiếp sau anh tin em sẽ hoá thành ánh sáng

Những dối trá lọc lừa cấu kết nhau thành bè đảng
Đày đoạ thân em pho tượng đá không đầu
Anh quặn lòng bởi thấy em đau
Đau vì những lỗi lầm diễn ra trong quá khứ

Cuộc sống đảo điên khiến ta mệt lử
Nên anh mong em mãi được bình yên
Chuyện Mỵ Nương và thần núi Tản Viên
Họ hạnh phúc nhưng cũng làm Thuỷ Tinh phải đau đớn đấy

Dẫu ngàn năm trái tim chàng vẫn vậy
Nổi cuồng phong dâng nước cướp nàng về
Mặc người đời trách mắng chửi chê
Nhưng với anh chàng là người chung thuỷ nhất

Cuộc sống hôm nay đâu thiếu điều chân thật
Nếu em buồn anh nguyện hoá đá cùng em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

Như làn gió

Đã nhiều lần ta thường tự nhủ.
Mình sinh ra đâu phải do Trời.
Bao hạnh phúc tinh cha và huyết mẹ.
Hóa hồn thành muôn kiếp đời tôi.

Thủa lọt lòng nghe mẹ ru nôi.
Câu hát vấn vương một thời thơ ấu.
Trên cánh võng tiếng chim nào nỡ đậu.
Âu yếm bên con giấc ngủ say nồng.

Bấy nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông.
Mẹ lửa ấm sưởi nhà ta đấy.
Sóng Trường Giang oằn mình trỗi dậy.
Kìa Bà Trưng - Bà Triệu oai hùng.

Mối tình nào của công chúa Tiên Dung.
Đâu phân biệt yêu chàng trai nghèo khó.
Nhiếp chính Ỷ Lan công lao không nhỏ.
Thay chồng giúp con giữ vững cơ đồ.

Biết bao người đã dệt thành thơ.
Gương liệt nữ thời nào chẳng có.
Dịu mát đêm thu ôi vầng trăng nhỏ.
Cả thế gian sao thiếu mẹ hiền.

Được làm người "Ngộ" bởi "Nhân Duyên"
Nam hay nữ cũng đều do tiền định.
Tốt hay xấu mỗi người một tính.
Sự trả vay muôn kiếp luân hồi.

Phúc phận mỏng tình như làn gió.
Chữ "Nhân" nào đã hoá thành tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

Con gái xứ Đông

Nguyễn Đình vinh



Đêm thị thành chập chờn mơ vỡ giấc
Nghe ngọt ngào thương thương lắm chèo quê
Gửi chút giao duyên ngấm nguýt câu thề
Của cô gái xứ Đông níu mời nhau đó

Tháng sáu chang chang trĩu cành vải đỏ
Nhớ tiếng gọi bầy chim tu hú chiều nay
Nhớ tiếng ầu ơ nhớ giọt nắng gầy
Nhớ nỗi miên man tan hoàng hôn châu thổ

Bạn ở nơi nào có nhớ mùi ngô đỗ
Thơm thảo quê mùa khoa sắn lúa Hải Dương
Bánh gai Ninh Giang dẻo ngậy mía đường
Nghiêng chén trà xanh nuốt vầng trăng mười sáu

Có con bướm vàng lượn ngang bờ dậu
Vấn vít tơ hồng xe chị buộc em tôi
Kĩu kịt trưa hè tiếng mẹ ru nôi
Để nỗi vấn vương hoá thành nhung nhớ

Khản tiếng cuốc kêu, tiếng đêm ợ thở
Trĩu nặng hai đầu Hồng Hà nhắc Cửu Long
Cô gái Hải Dương chúm chím môi hồng
Vai quẩy trĩu "Vồng ngực đồng bằng" no đủ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

LỜI MỜI XỨ ĐÔNG
(Nguyễn Đình Vinh)

Mời bạn về thăm Hải Dương quê tôi
Mảnh đất linh thiêng với bề dầy truyền thống
Đất không rộng nhưng tấm lòng rất rộng
Như đại dương mênh mông mang tên gọi của mình

Thăm chiếu chèo Đông nghe điệu hát trao tình
Câu " Duyên phận ta phải chiều" lòng nhau đó
Ngắm nước sông trôi ngắm vầng trăng tỏ
Trĩu vải Thanh Hà đẫm vị ngọt phù sa

Bánh đậu bánh gai mua chút làm quà
Bởi trong đó là tấm lòng hiếu khách
Ngược dòng thời gian cùng tìm về nguồn mạch
Văn miếu Mao Điền bao sỹ tử ghi danh

Hải Dương quê tôi mảnh đất học hành
Nơi sản sinh bao danh nhân, danh tướng
Trắng cánh cò bay trĩu lúa vàng đồng ruộng
Dải lụa sông Thái Bình ôm ấp trọn quê hương

Nơi bến Bình Than hội ý chí kiên cường
Tiếng " Sát thát" cùng đồng tâm giết giặc
Sức mạnh lòng dân xây lũy thành giăng mắc
Mang lại thanh bình cho cuộc sống hôm nay

Hải Dương quê tôi đang thay đổi từng ngày
Cùng đất nước vươn những tầm cao mới
Phố xá dọc ngang, người nguời hồ hởi
Gia Lộc - Chí Linh- Nam Sách - Bình Giang...

Tên núi tên sông tên xã tên làng
Còn thấm đẫm trong lời ru của mẹ
Tôi thấy mình như vẫn là tấm bé
Bởi sự tự hào về đất mẹ yêu thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

Tình đất Hải Dương


Tháng sáu quê hương nắng vàng rát cháy
Bỏng khô chai sạm đồng bằng
Con trai Hải Dương vồng ngực nổi căng
Tay nâng cả mùa màng thực bội

Con gái Hải Dương khiến tim ai bối rối
Bởi sự nồng nàn không giống nơi đâu
Vẫn hát lời thương áo chẳng nỡ buông cầu
Vì chan chứa bao đường kim mũi chỉ

Nắng vẫn chói trang rực hồng phượng vĩ
Có mùa hè nào không gắn sự chia li
Qua Sặt Bình Giang hay đến cổ bì
Vi vút thông reo vang vần thơ Nguyễn Trãi

Dọc sông Thái Bình rộm màu hoa cải
Những bông cải vàng cải trắng buông lơi
Câu hát thương nhau cõng cải về trời
Gánh nỗi cô đơn cho người ở lại

Hương đất hương quê hương nồng nồng ngai ngái
Bạn ở nơi nào có quên mất quê không
Trắng cánh cò bay thắm lúa xanh đồng
Cho trai gái thương nhau trao vần nhung nhớ

Bỗng giật mình lắng nghe đất thở
Đất cũng trở mình bởi tình đất mênh mang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

Nồng ấm quê hương

Ơi con sông mang đòng nước lớn
Trĩu nặng phù sa nồng ấm quê mình
Mỗi buổi chiều hay sáng sớm bình minh
Đất ngấm mặn bởi mồ hôi cha mẹ

Có đêm nào không mơ thời tấm bé
Bỗng giật mình gẫy mất cánh cò chăng
Bến nước cây đa in bóng chị hằng
Tiếng cuốc cuốc ập oà tan đêm tối

Dù đi đâu cũng không quên nguồn cội
Nơi tuổi thơ ghi khắc dấu thời gian
Nơi nuôi ta bằng câu hát nồng nàn
Nơi có cả bao trái tim nhân hậu

Nơi vượt rào trốn ngang bờ dậu
Cụng phải đầu cô bé nhà bên
Chẳng biết đau không em khóc bắt đền
Tôi dỗ dành ngắt hoa cài mái tóc

Nay trở về quê nhớ thời tuổi ngọc
Nhớ dàn thiên lý ngày nào thơm bát canh trưa
Gặp lại em xưa đang mải cày bừa
Chợt nao lòng bởi nụ cười ngày ấy

Trai gái Hải Dương quê tôi vẫn vậy
Chẳng khi nào hết nồng ấm thân thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TuệMinh

Tình người Hải Dương


Đắng một chiều nhớ mẹ hát ru nôi
Kẽo kẹt trưa hè nồng nồng oi ả
Những con nắng sõng xoài buông hình dấu ngã
Níu tíu gọi mời em có đến Hải Dương không?

Vạt nắng buông dài gọi tháng sáu mênh mông
Khói toả lưng trời vươn mình Phả Lại
Qua sông Kinh thầy chút hương rừng ngai ngái
Tấp lập dây truyền Hoàng Thạch thân thương

Tên núi, tên sông, tên xóm, tên phường
Chẳng mấy chốn không khắc ghi lịch sử
Kìa Lục Đầu Giang cuộn trào sóng dữ
Gọi mãi muôn đời tiếng " Sát thát" hôm nao

Đến với Hải Tân thẫm sắc hoa đào
Anh nhớ ghé mua một cành đón tết
Về tới Hải Dương tan bao mỏi mệt
Bởi có nụ cười em gái đẹp hơn hoa

Người dân quê tôi nồng ấm chan hoà
Mộc mạc như lúa ngô khoai sắn
Phải chưng thương nhau nên gừng cay muối mặn
Dẫu thế nào cũng không thể nhạt phai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối