Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Niềm kiêu hãnh vùi sâu thức dậy
Sau một giấc ngủ dài
Bằng giọt nước mắt cuối cùng trong mối tình yêu thương chân thật
Niềm kiêu hãnh ngủ quên
Niềm kiêu hãnh bị dập vùi
Để được làm một người đàn bà bình thường giữa cuộc sống
Tình yêu ơi
Em không muốn làm một người đàn bà gai góc
Em không muốn làm một kẻ ngạo cười
Em không muốn tiếp tục mỉa mai trước những thực tại em cho rằng ở dưới con mắt em phán xét
Em từng  muốn được hiền lành
Em muốn được yêu thương không gai góc
Em vùi niềm kiêu hãnh của mình vào giấc ngủ sâu
Em khóa chặt và quăng chìa khóa căn phòng một thời em ngang ngược
Nhưng em
Không phải là người có thể được bình yên và hạnh phúc
Những hạnh phúc đời thường
Sao quá đỗi xa xôi
Khi không còn niềm kiêu hãnh của mình
Em chỉ như một con mèo ướt trong mưa
Lủi thủi và lầm lụi
Con mèo buồn
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

cái bóng đâu có đau có ngứa
cái bóng đâu có linh hồn
nhưng cái bóng biết chông chênh,
khi chiều buông nắng tắt

Đỗ Thư
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duongloc_ls

Xa em
Xa em trong một ngày tháng ba.
Ấy vậy đã mấy lần tháng qua.
Chẳng thấy một bờ vai nhỏ bé.
Hay em đã có mỗi tình xa?
_@DuongLoc@_
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

em đã thôi không viết những bài thơ áo trắng
mà ca lên những khúc ngạo buồn
khi chiều buông, khi nắng tắt
khi những niềm vui lợt lạt và nỗi buồn đong đầy trong đáy mắt
em đau những nỗi đau thân phận đàn bà
tất cả, tất cả đều mềm mại và mượt mà
như làn da, như hơi thở
nhưng tất cả, tất cả cũng đều đắng đót, dữ dội
như màn đêm, như sự nghi ngờ
khi bàn tay em, khi nỗi nhớ của em, chợt co lại
khi giấc mơ mang hình dáng con người ập về
run rẩy
em run rẩy riêng em
câu thơ rơi ra cùng với những giọt nước mắt đêm vỡ
câu thơ không thành hình
yêu thương, yêu thương
thơ ngây thành tội
giọt nước mắt em nhuộm vần thành màu của máu loang
màu của những cơn thuỷ triều , những cơn sóng dữ
mang theo những linh hồn, mang theo những uất ức
mang theo rất nhiều, rất nhiều nỗi đau
mà lại thiếu những nỗi buồn
nên bờ gánh chênh vênh
chênh vênh
chênh vênh
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

hoa hồng đen nở trên sa mạc. Hoa hồng không về đâu nhỉ? Bởi lỡ trót đổi màu mình lấy màu của đêm. Hoa hồng khát, nhưng hoa hồng không khóc.
hoa hồng đen nở trên sa mạc, chớm nở khi sao hôm mọc và úa tàn lúc lặn sao mai. những cánh hoa bay, bay về với cát. gân guốc và bầm dập
hoa hồng đen ơi, tại sao lại sống một kiếp lang bạt, sao lại sống một kiếp phù du

em đem hoa hồng đen về, nhớ câu chuyện xưa, em đem hoa chế thành một thứ son
màu son chết chóc
hoa hồng đen,
đêm, em mơ có một người thiếu nữ, nhìn em với đôi mắt thật buồn.
cô ấy muốn trở về
cô ấy muốn trở về
nhưng không phải với đại mạc hoang vu
cô ấy muốn trở về với thảo nguyên lộng gió
giọt nước mắt của cô ấy nhỏ xuống
đen tuyền như tóc em
đen tuyền như son em
hoa hồng đen
cô ấy khóc
giọt nước mắt biến thành những chiếc gai
thương lắm, thương thật nhiều
thương
hoa hồng đen
đã từng nhuộm mình bằng những khát khao điên cuồng và thù hận
để rồi giật mình
khi biết những thứ đuổi đeo chỉ là phù hoa chát chúa
đã không còn sắc trắng của tinh khôi
...
vết son ăn loang, vết son gàn dở
nhỏ vào lòng, nhỏ vào em
nhỏ vào những nhức nhối, trả cho hoa hồng đen những hạt gai
túi nhỏ xinh xinh, chân trần nhảy loi choi trên cát
tặng cho biển một chút hương thầm
tặng cho biển một chút màu ôi
biển tẩy rửa đi thôi
ma thuật, ma thuật đâu rồi
...
đêm, em lại mơ
đêm, em lại biến thành hoa hồng đen
linh hồn bay về đại mạc
rồi lại khát trở về thảo nguyên...
hoa hồng đen, hoa hồng đen...
...
chị ơi, chìa tay ra em chia cho chút nắng
ba ơi, đợi con về
bà ơi, con nhổ tóc bạc bà nghe...
hoa hồng bạch chẳng bao giờ về nữa
con quây góc vườn ấy lại nghe
con trồng ở đó một cây xương rồng

chị ơi, ba ơi, bà ơi...
mẹ không cho con trồng hoa hồng đen của con nữa
...
Ngải Ngải!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Khi những chiếc lá đầu tiên của mùa thu bắt đầu rụng xuống
Cũng là lúc em chuẩn bị xiêm y, ngắm mình trong chiếc gương lục bảo
Tô son điểm hồng, rồi tìm đến với người tình chung
Trên một con đường hun hút, có gió lạnh
Chéo khăn ngập ngừng
Người tình đến, với đôi môi cháy bỏng
Và vũ khúc của ngày chìm sâu sau làn hơi rượu
Em đến, em cất những tiếng hát từ trong sâu thẳm lòng mình
Người tình em, hưởng ứng bằng cái nhìn rạn vỡ
Ngất ngây hương sắc của mùa
Cho dù hương sắc nhuốm màu của héo úa và tàn phai
Em im lặng, nép mình
Những ngón tay đan cài, gió lùa qua từng khe hở
Buốt long
Em đốt lên ngọn lửa từ trong tim
Rồi bất chợt hóa thân thành bầy sẻ đồng
Em bay vút lên nền trời xanh thẳm
Mắt người tình biếc như những đám mây trôi vô định
Em gấp lại chéo khăn
Sửa soạn ra về
Vòng tay ấm, em chia cho người tình ngọn lửa long hết thảy
Em chỉ giữ lại một chút tàn tro
Đem về ủ trên khúc thân gỗ mục
Làm gối
ủ những giấc mơ đợi chờ
những con sẻ ngô bay cao
chạm trời rồi vụt xuống
tiếng guốc em gõ lên nền đường lạnh ngắt, khô cong
người tình chìm sâu vào giấc mơ như đám mây buổi sáng
đợi chờ
em trở lại
mùa sau
….

Đỗ Thư
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Đỗ Thư đã viết:
Ai đưa bong bóng lên trời

Đỗ Thư

Ai đưa bong bóng lên trời
Câu hát cài then
Ai hời giọng mình trong nhớ

Đêm đong đưa, bàn tay ai vuốt nhẹ
Câu hát cuối mùa, hạ rẽ khúc sang thu
Câu hát đồng rao trẻ vi vu cuốn về với gió

Khói đồng hun toả
Xoè tay cuộn tròn, lấp loá sao
Ai ước ao cho một miền cổ tích

Dập dìu
Bước thấp bước cao
Câu hát rẽ rào
Có vì sao nào lạc bước
Đêm!
Bài này của bạn hay quá. Cảm ơn Đỗ Thư.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Rất cảm ơn Đồ Nghệ vì đã thường xuyên theo dõi "tháng ba buồn" của Đỗ Thư!
Đỗ Thư sẽ cố gắng!
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đỗ Thư

Anh không kể cho em nghe về cuộc tình thứ nhất
Mà cười em bằng những cuộc tình lặng lẽ em là kẻ đến sau
Giọt nước mắt em đã mất màu
Cho những chân thành mình là người lầm lũi

Vòng tay
Hơi thở
Sự tham lam
Bạo tàn
Em là hài nhi bé nhỏ
Trong vòng tay anh
Trong cái hôn anh
Trong cái siết rất chặt
Trong giọt nước mắt lặn vào đêm
Trong veo

Em suốt đời làm cơn gió nghèo
Đói tình anh, giàu giông bão
Đi vay rồi trả nợ
Không hết nổi cuộc đời
Cuộc tình rơi trong sự lãng quên
Anh là kẻ giang hồ khi em thôi không còn phiêu bạt

Em là cơn gió hoang từ ngàn để trở về với biển
Để chạm phải cơn gió lòng anh, thành vỡ nát
Không bao giờ có sự chung đôi

Em cời lòng mình, vỡ
Em hát cho những chơi vơi
Em như người đi dây,
Không còn phân vân đâu là vực thẳm

Giọt nước mắt lặn vào đêm
Màu mực
Giọt nước mắt quánh màu
Để thành mảnh gương đâm vào lòng anh
Vô cảm
Giọt nước mắt em
Thành hơi và rồi tan biến
Giữa cuộc đời anh rồi cũng sẽ hóa hư vô

Niềm tin em hao khuyết cuối trời
Anh nhuộm cho những sắc màu ảo ảnh
Giấc mơ chẳng trọn màu
Giọt nước mắt em rơi
Đêm tan biến
Không ai muộn phiền
Ngoài chiếc bóng đổ vào em
Và tiếng rơi rất khẽ
Sầu pha lê
đói ăn, rét mặc, sớm tối thích rong chơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (49 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]