Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

dangthuoc


           * * *
Đẹp từ trong nết đẹp ra
Hiền lành đạo đức thật thà biết yêu
Làm người nên học nhiều điều
Tâm trong lòng sáng , đang yêu mọi người .
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Baba Yaga đã viết:
Viết Đông đã viết:
cô ơi:

tập tành viết, tập tành chơi
tập tành ta hát cho vơi nỗi buồn
sống đời không thể ở suông
tập tành giả dối cho vuông kiếp người
Tập chi giả dối cháu ơi
Vuông tròn sao nổi kiếp người bể dâu
Thật lòng còn chẳng đến đâu
Ráng mà rèn luyện tiến cầu thành nhân

một mình mang nặng ghánh sầu
sống sao cho trọn hai đầu hơn-thua
được người, thì lại chết tôi
cuộc đời là nữa cuộc cười được chăng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

tình hỡi tình, sao nhiều cay đắng
vương tơ đầu, ta nợ mấy mươi xuân
người đi, thắm cả đường nhung lụa
ta về, rụng tím lá mồng tơi

đời vắng nhau, đâu mấy lúc thảnh thơi
chiêm bao mãi cho vòng vèo giấc mộng
lá vẫn rơi xiu theo tình vang bóng
ơi tình ơi! tình thắt lá diu bông.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

có thứ tình như luật pháp khắc khe
lời dị nghị như nhát dao sắt lẻm
này cô bác, cậu, gì, chị và em
xin tha thứ cho chân tình được thắm lại


này "phong kiến" hay những điều cổ hủ
phánh hết đi cho đôi trẻ chung đường
này "tuổi tác, tôn giáo, giàu nghèo.."
biến hết đi cho tình yêu lên tiếng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Hãy Cho Nhau !

Tình người vẫn thắm tươi màu
Cho nhau giọng nói tiếng cười thân thương
Trăm sông ngàn núi quê hương
Nghĩa tình sâu nặng tìm đường cho nhau

Cuộc đời xanh thắm một màu
Nghĩa tình dân tộc xa nhau làm gì
Giàu nghèo tính chuyện làm chi
Nếu hơn nếu thiệt có gì cho nhau

Là thơ đừng để nát nhàu
Chẳng vay chẳng nợ cho nhau tiếng cười
Việt Nam đất nước đẹp tươi
Người ơi ! Thương lấy tình người Việt Nam .

Hải Phòng :17/11/2012
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

còn gì không tôi ơi
còn gì không những cuộc tình hoang dại
chuyện ngược xuôi theo cánh cò bay mãi
hai chân trời
một khoảng không nhau

rồi thời gian như xe ngựa phi mau
em lên đường với người tình trong mộng
chỉ còn anh lang thang trong mùa đông lạnh cóng
ơi tình ơi! tình chết tựa chiêm bao

cái thời ấy
nhớ thương nhiều biết mấy
em xinh tươi ôm ấp nét dịu hiền
chiều ngẩn ngơ chiều anh đi qua lối ấy
mơ tưởng chiều...còn sót những tơ vương

hôm nay chết
những chuyện tình thưở trước
người với người sánh bước xe hoa
anh lại về đếm bước lẽ loi
ôi dĩ vãng! một thời yêu ngây dại

thành phố buồn về đông băng giá
trái tim này vĩnh viễn chết từ đây
ta xin người dẫu một phút giây
yêu ta với...người yêu trong mộng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

này mùa đông của những lạnh căm
ta nướng mi trên bếp than hồng
này tình yêu đang sắp thành băng giá
ta chiên xù cho bữa rượu tối nay

tiền đây!Tiền đây! ta mua củi
ta bật diêm châm đám lửa buồn
ta đốt hết! đốt hết! cháy tận cùng
ta hoan hĩ với tàn dư thiêu rụi

cháy lên đi! đám lửa điên cuồng
hãy vây lấy nỗi buồn đang ngã quỵ
cháy nữa đi! cháy hết những điều phi lí
mạnh lên nào! lửa ơi! lửa ơi!

ta nhấm mồi tình từ ngọn lửa
rượu "nước mắt" đã rót đầy li
ôi vui quá! ta vui quá
lửa kiêu hùng cháy rát mặt nam nhi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Thắp Lửa !

Em thắp lửa cho mùa đông ấm mãi
Em giữ lửa cho tình trở lại
Hỏi cuộc đời ? ai dại ai khôn
Ngọn lửa yêu sáng mãi tâm hồn .

19/11/2012
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

nhàn hạ
ta ngồi đếm cô đơn
sợi trống vắng cũng khối hình hài rộng lớn
ngón tay run
khẽ chạm 1, 2...
tình là chút tàn phai
đời là hoạ đắng cay đoạ đày
nâng tay lên
chén rượu cay
rót tình vào rượu
ta say nửa đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

CUỐN TIỂU THUYẾT CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN



cuốn tiểu thuyết cuối cùng của người đàn bà điên
là viết về những chuỗi ngày lay lắt
mụ sống với đứa con trong căn nhà dột nát
dấu chấm cuối cùng là cái chết của gã đàn ông

sáu mươi ba tuổi của mùa đông
mụ đàn bà vẫn ôm con chịu đói
cuốn tiểu thuyết không biết mình được sinh ra
bởi cái chết đang len lõi quanh ngôi nhà lụp sụp

cuốn tiểu thuyết cuối cùng
nước mắt rơi xuống thành chữ
cả sự đời trút trên trang giấy xi măng
mụ viết
mụ viết
mụ viết về cuộc đời con đàn bà sáu mươi ba đông chờ một lần xuân  đến
nét chữ gầy
như tiếng thét của thằng bé thiếu ăn

cuốn tiểu thuyết dỡ dang
khi gã đàn ông dứt hơi thở cuối cùng
ngôi nhà tuyết trắng
                         hai hình hài hoá thành tuyết trong đêm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (161 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối