Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GỬI MẸ

Chiều kí túc sao buồn thế Mẹ?

Học xa nhà con đau đáu nhớ quê

Mùi rơm rạ, mùi bùn, mùi đất

Khói bếp chiều cuộn những ưu tư.





Con da diết nhớ những ngày bên Mẹ

Vòng tay ôm con ngủ những giấc nông

Dẫu mồi hôi còn mặn nơi tay áo

Rúc nách Mẹ con bảo vẫn còn thơm.





Nhớ bữa cơm

Bát cốm trắng còn nghi ngút khói

Hương lúa non đượm ấm căn nhà.





Giờ học xa con chỉ có một mình

Dẫu con khóc chẳng ai dỗ như Mẹ thường an ủi

“Cứng rắn lên con

Tự tin sẽ chiến thắng mà”.





Mỗi ngày xa mỗi lá thư con gửi

Về bên Mẹ những nỗi buồn cùng con

Giọt nước mắt nhòe chữ con nông nổi

Chẳng thỏa sao hết nỗi nhớ quê nhà.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

THIÊN ĐƯỜNG NGHIỆT NGÃ

Mỗi một con người đều sinh ra và lớn lên, trưởng thành rồi lại trở về với cát bụi. Cuộc đời con người  kéo dài được bao lâu? Vậy mà ta cứ tàn phá nó để cuối cùng ta không còn chốn dung thân!


                Mười tám tuổi tôi là con bé ấp ủ trong mình bao hoài bão lớn lao. Ước mơ là một cô sinh viên được ra thành phố học tập, được tận mắt nhìn thấy Bác Hồ nằm thiêm thiếp, nước da trắng hồng, chòm râu dài lơ thơ mà chúng tôi đã được nghe kể.  



                 Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Trượt đại học, ước mơ đổi đời vụt đến tôi lao mình như con thiêu thân cùng lũ bạn vượt sang bên kia biên giới. Những buổi dã ngoại, những nhà hàng sang trọng, những mốt quần áo mới lạ, những điệu nhảy trong cơn...cuồng...loạn...say...thuốc. Tôi trầm mình trong niềm đam mê không bến bờ.


                     Tôi muốn một cuộc sống tươi đẹp, một cuộc sống ở trên mặt đất không có mà chỉ có trên thiên đường. Thiên đường ấy chính là những đêm say mềm...Một lần, hai lần, ba lần...rồi...vân vân...lần, tôi không thể nhớ được nữa.


                     Tôi bay trong khói thuốc. Đôi lúc tỉnh táo qua màn hình ti vi thấy cả một vùng nước ngập trắng trời, những ngôi nhà tan hoang, trôi nổi sau trận cuồng phong của bão lũ nơi quê nhà, tim tôi thót lại. Chiếc màn hình ti vi không đủ lớn để tôi có thể nhìn rõ toàn cảnh.


                           Say...rồi lại...say...chán đời ...tôi lại lao theo những cơn thèm thuốc đến vật vã.  Đắm mình trong nỗi đam mê giờ tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, làn da ưng ửng vàng như tàu lá chuối phơi khô.  



Lang thang nơi đất khách quê người, cái quý nhất của đời người con gái đã không còn thì một người đàn ông và nghìn người đàn ông đi qua cũng  như nhau cả.


  
Xuống mã, hết thời tôi bị vứt  ra lề đường như một thứ rác thải hôi thối nồng nặc. Không tiền, không người thân thích, tôi trôi dạt trong biển người mênh mông mà tưởng như chỉ mình mình tồn tại. Đông - Tây - Nam - Bắc biết hướng nào là bến đậu? Lần mò rồi cũng tới biên giới Việt – Cam (Campuchia). Kiệt sức, nằm bất động, tỉnh dậy, mọi thứ đều xa lạ.

  
“...Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người...”. Tiếng loa phóng thanh văng vẳng vang lại khiến tôi rưng rưng và cay cay nơi sống mũi. Quê hương, hai tiếng thân thương, quê hương nơi chôn rau cắt rốn, vậy mà...phải chăng tôi đã quên không hề nhớ?


            Giờ ngồi đây trong trại 06 của một huyện ngoại thành Hà Nội, tôi mới có một khoảng thời gian tĩnh lặng nghĩ lại những gì mình đã đi qua. Ở nơi nào của mảnh đất hình chữ S này cũng vẫn là quê hương của mình. Vậy mà trong tôi vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê nhà da diết.


                 Một miền quê gió Lào, cát trắng. Một miền quê quanh năm bao phủ bởi một màu trắng của nước khi bốc hơi đi, khô lại, vón thành cục nhỏ đưa lên đầu lưỡi thấy mằn mặn.  



                 Muôn nỗi quê nhà vang vọng đâu đây. Tôi nghiệm ra rằng: Thiên đường không ở trong nàng tiên nâu mà nó có ngay cạnh ta, mà ta lại cứ ngỡ là không phải thế. Mà nó ở ngay trên mặt đất, có nắng ấm chan hòa, có hoa thơm trái ngọt.


                        Và có cả trong mỗi con người chúng ta, nếu như chúng ta biết dừng lại khi chưa quá muộn.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

DỞ DANG VẪN ĐẸP

“Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm”. Không biết từ bao giờ em thấy mình đã quá quen thuộc với đoạn nhạc ấy. Phải chăng vì anh rất thích bài hát đó hay bởi lòng em còn khôn nguôi lưu luyến một mốt tình dang dở?


 
Mùa này hoa sữa đang toả ngát hương thơm ngạt ngào bên ven hồ Trúc Bạch. Em lẻ bước nhìn từng đôi trai gái tay trong tay mà nước mắt tự trào ra không biết vì mùi của hương hoa sữa quá nồng hay tại vì em đang nhớ về anh?


 
Nhờ có một thế giới mới mà chúng ta đã quen nhau. Và cũng nhờ thế giới mới ấy mà tạo hoá đã cho em tìm thấy một nửa thật sự của chính mình  (nhưng rồi tạo hoá lại sớm lấy đi cái hạnh phúc vốn rất mong manh ấy). Thế giới ấy không ai tin là thật và những câu chuyện tào lao trên đó chẳng ai tin sẽ trở thành những câu chuyện thực ở đời thường. Làng Yo (Yobanbe) em vẫn hay gọi thế  là nơi mà hàng đêm em và anh trao đổi những lời nói yêu thương bằng những entry, những comment và những tin nhắn trên Yahoo.


 
Em nhớ lắm khoảnh khắc mình hẹn gặp nhau ngoài đời sau bao lần hứa hẹn. Buổi sáng hôm ấy tại một quá cafe em vẫn thường hay đến và không ngờ đó cũng chính là quán “ruột” của anh. Cả hai không cần gọi chủ quán cũng đã biết em và anh thường uống gì mỗi khi ghé qua đây.


 
Em nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên em thấy mình run rẩy khi bàn tay chạm nhẹ bàn tay. Cảm giác bình yên lắng đọng trong khoảnh khắc ngọt ngào.


 
Hà Nội lại vào thu. Một mùa thu không có anh và không có những entry ngập tràn thương nhớ của anh dành cho một cô bé chưa một lần anh gặp. Làng Yo đã vắng hẳn bóng dáng anh. Em có ngờ đâu rằng sau 48 tiếng đồng hồ mình chưa trao cho nhau hết những gì mình đã hứa, là khi gặp phải thực hiện thì anh đã mãi mãi rời xa em. Anh ra đi quá bất ngờ không chỉ đối với em mà còn đối với cả gia đình.


 
Anh ra đi không mang theo gì cả, chỉ mang theo duy nhất một nửa đời em. Đau xót. Nghẹn ngào. Em lặng người đi. Em gọi tên anh hàng trăm hàng ngàn lần mà không thấy anh trả lời. Em chỉ nghe trong gió vọng lại những âm thanh kỳ lạ, những âm thanh từ vực sâu  thăm thẳm vọng đến. Nhà mình đấy sao anh không về? Mẹ vẫn chờ anh sau mỗi lần tan công sở đấy? Và em vẫn chờ anh, chờ để anh đưa em đi chùa Thiên Mụ trong ngày lễ Vu Lan.


 
Hàng đêm không chỉ có em mà hàng ngàn, hàng vạn những blogger vẫn ghé qua nhà anh trong làng Yo. Tất cả mọi người không thể quên anh, anh luôn luôn tồn tại trong ý nghĩ của mọi người.


 
Em nhớ anh. Nhớ da diết. Và em càng nhớ anh hơn mỗi khi em bật màn hình Windows XP lên,  hình ảnh anh lại ẩn lấp trong đó.


 
Hàng đêm em vẫn thường có thói quen chợt tỉnh giấc vào nửa đêm. Bởi khi ấy chính là lúc anh gọi điện nhắn em lên mạng. Em vẫn chờ những lời nói  thủ thỉ: Nhóc à, anh đang trên mạng nè! Chỉ cần có thế là em có thể bật dậy, ngay cả khi cái rét cắt da cắt thịt đang tràn về.


 
Em nhớ lắm khoảnh khắc ít ỏi mình có với nhau chưa trọn 48 tiếng. Khi nhận lời yêu anh em đã viết một entry thông báo cho tất cả blogger biết.  Em vui mừng bao nhiêu khi nhận được những cú điện thoại chúc mừng từ khắp nơi nơi gửi đến em và anh thì em lại nghẹn lại không nói thành lời  khi những blogger gọi điện chia buồn với em khi mình chưa kịp ra mắt nhóm bạn Yo ở Hà Nội.


 
Anh thương yêu!

 
Em vẫn không tin anh đã ra đi. Em nhớ lắm cái xiết tay thật chặt của anh trong lần đầu gặp gỡ. Nhớ lắm những entry ngập tràn thương nhớ anh viết tặng một người con gái sống trong một thế giới ảo mà anh chưa từng gặp, nhớ lắm những comment mỗi khi anh ghé thăm một nhà ai đó trong Yo, nhớ lắm những tin nhắn giận hờn trên Yahoo.


 
Mùa thu những chiếc lá vàng buông lơi trải dài trên từng con phố. Em thả mình trên con đường Thanh Niên. Ngắm nhìn và lắng nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ mà sống mũi cay cay từ khi nào.


 
Mùa thu phải chăng  bắt đầu của những mối tình dang dở? Mĩnh đã lỗi hẹn duyên nhau.


 
Mùa Vu Lan đã lại đến.


 
Ở nơi xa, nơi xứ sở thần tiên hãy yên lòng nghe anh. Em sẽ thay anh làm tất cả những gì mà anh chưa làm được. Em hứa. Một lời hứa cho một cuộc tình dang dở nhưng vẫn đẹp.




Yêu anh.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ XA

Mưa Xuân khiến em cảm thấy lạnh nơi cổ áo. Gió lùa qua vai chạm vào em buồn buồn như mỗi khi anh trà sát bộ cằm vào đôi má bầu bĩnh, căng hồng của em.


 
Khi em quờ tay sang bên, một nỗi buồn đè nặng trong tâm trí em. Em thấy bên mình là cả một khoảng trống thênh thang như cái ngõ nhỏ nhưng mà lại sâu hun hút.


 
Em không phải là mỹ nhân nhưng em muốn mình là người đẹp nhất trong mắt anh.


 
Em không phải là một người nấu ăn giỏi nhưng em muốn mình là người nấu những món ăn ngon cho anh và các con.


 
Em không phải là người dịu dàng, khéo léo nhưng em muốn mình là người đẹp trong mắt người khác phái.


 
Em không phải là một bà mẹ hoàn hảo nhưng em muốn mình là một người mẹ tâm giao của các con.


 
Em không phải là người thông minh, sắc sảo nhưng em muốn mình là người có thể hiểu hết được những gì anh nghĩ.


 
Em không phải là người đa tình nhưng em muốn mình là một người có thể yêu thương tất cả mọi người.


 
Và khi em không yêu anh không phải là em đã hết yêu anh mà vì em  không muốn nhìn thấy anh chịu đựng mọi đau khổ và những dằn vặt bản thân cùng em.


 
Em không bao giờ hết yêu anh cả. Cho dù mỗi khi em quờ tay sang bên em  thấy trống trải và cả một biển trời nỗi nhớ bao quanh em.


 
Và bây giờ đây khi anh không còn hiện hữu bên cạnh em mà đã mãi mãi xa – mãi mãi nằm lại nơi thâm u, buồn tẻ, trống vắng, lạnh lẽo thì em vẫn là một con bé chỉ biết yêu trong đợi chờ khao khát.


 
Hàng ngày em không còn được nhìn thấy anh cười, không được cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang bên, không được mắng yêu anh mỗi khi ra đường anh đi xe nhanh quá, và hàng đêm trước khi đi ngủ không còn được anh gọi điện chúc em ngủ ngon và nói những lời yêu thương...Nhưng đêm đêm em vẫn thấy anh và mãi mãi thấy anh luôn đi  vào trong mỗi giấc mơ của em.



Dù ở cách xa nhau không biết là bao nhiêu ngàn cây số nhưng chúng ta vẫn luôn hướng về nhau, vẫn yêu thương và vẫn đợi chờ để hướng đến một tình yêu bất tận phải không DC?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GIẢ SỬ TA YÊU NHAU

Tình yêu là gì? Đã bao cuộc tình đi qua mà em không thể định nghĩa được tình yêu.



Giả sử mình yêu nhau thật thì tình yêu ấy là gì? Là thứ tình yêu chân thành như anh đã từng nói? Là sự cảm thông? Hay chỉ là thứ tình cảm thương hại? Em không biết nữa!



Nhưng thật sự ta đã yêu nhau chưa? Hãy trả lời em H nhé? Nếu chỉ là giả sử thôi thì cũng cho em biết. Em không muốn mình đợi chờ trong khao khát?



Xa nhau được bao ngày rồi  My Darling? Em không muốn mình chỉ tạm thời yêu nhau trong khoảnh khắc ấy. Em muốn mình thật sự yêu nhau kia.  H hiểu em nói không?



Hãy bỏ điều giả sử ấy đi. Mình không thể yêu nhau chân thành sao?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khách

Em có đọc món bùa yêu của chị. Bố em cũng chẳng tin nổi. Ném vào cửa kính hay mâm cơm của người ta. Nói thật, người ta mà có thương (hy hữu lắm) thì cũng vì thuơng hại một người điên vì yêu thôi, nghĩ lại thì chắc là ghét nhiều hơn, mà nếu con trai làm không chừng còn bị uýnh nữa! hì hì
Ừ văn chị viết nhiều cảm xúc thật đó, em phải học hỏi nhiều mới được.
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
              (Kích Nhưỡng thi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

HÃY TRẢ LỜI EM

Từ những khoảnh khắc kì diệu ấy, em đã biết thế nào là ấp ủ một tình yêu. Em gom góp hình ảnh anh vào trong cả những giấc mơ. Hẹn hò, chờ đợi, nhớ nhung, những vòng tay ôm siết, những nụ hôn đầu tiên bối rối, nồng nàn... Có lẽ tất cả những điều đó sẽ mãi mãi là miền kí ức diệu vợi, ngọt ngào nhất mà em từng có được. Em đã mơ như vậy đấy anh yêu à!

Giữa không gian se sắt lạnh, sự bình yên của niềm tin sẽ theo gió luồn qua khe cửa trái tim em vốn đang lạnh càng trở lên lạnh hơn.

Khi xưa anh nói yêu em cho đến khi nào em không còn yêu anh nữa.

Vậy mà, vậy mà mới chỉ có thế thôi anh đã và đang rời xa em thật sự.Em không muốn mình là kẻ cơ hội trong lúc này để chiếm đoạt tình cảm của anh. Nhưng em cũng chỉ xin anh một điều - một điều duy nhất - xin anh cho em biết: ANH CÒN YÊU EM NHƯ NHỮNG NGÀY XƯA?

Một nỗi niềm đang dằn vặt trong em. Em không biết mình đang hành động đúng hay là em đang làm tan nát hạnh phúc gia đình anh?

Hiện tại giờ đây em thấy thương cho chị hơn là giận chị. Một người phụ nữ lấy chồng thì phải về ở với chồng chứ làm sao mà ở với mẹ chồng được. Chồng mình đấy, gia đình của mình đấy, tài sản của mình đấy, nó ngay trước mắt mình vậy mà mình không được chạm đến. Cuộc sống như vậy sống sao được anh. Hãy trả lời cho em hay: CUỘC SỐNG CỦA ANH BÂY GIỜ  LÀ TỒN TẠI HAY LÀ SỐNG?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TÔI RẤT DỄ BỊ SA NGÃ

Tôi vốn nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ gần, đa cảm...Tôi sống hết mình và làm việc hết mình nhưng rồi cũng đến lúc tôi thấy chán cuộc sống tẻ nhạt này. Suốt ngày quanh quẩn ở một nơi mà mọi người cho là “hâm”, là “chập mạch”. Tôi chẳng nghĩ thế vì ở đâu sống được thì ở đấy là thiên đường.

 
        Tôi không thuộc “tuýp” người cứng rắn và mạnh mẽ. Bề ngoài thì trông tôi như vậy thôi chứ bên trong là cả một mâu thuẫn lớn đang giằng xé. Tôi yếu đuối. Tôi có thể dễ bị sa ngã khi một điều gì đó vướng vào con mắt của tôi, găm vào tầm kiểm soát của tôi.



        Sa ngã!



        Ừ! Thì đã làm sao?



        Tôi đang dần sa ngã vào chính con đường của mình đấy. Con đường chỉ một màu tăm tối không một chút ánh sáng. Tôi nghĩ thế. Và dẫu biết rằng đang lao thân vào con đường chết mà tôi vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân.



        Tôi chán ghét cuộc sống lúc nào cũng phải hoàn mĩ. Tôi không cần điều ấy. Tôi muốn là chính tôi...là con bé...Thảo... đa...đoan.

 
        Tôi không thích người khác lúc nào cũng kè kè bên tôi như giám sát, như sợ tôi sẽ biến đâu mất chỉ trong chớp mắt.

 
        Tôi thích đi giầy cao gót, thích ăn mặc đẹp, thích uống cà phê đen không đường, thích đi lang thang trong đêm và thích đi sàn nhảy...






           Tôi rất dễ bị tổn thương từ những lời nói vô tình của một ai đó, đặc biệt là người tôi yêu. Và trong tình yêu thì tôi thường mù quáng. Tôi luôn hành động theo khách quan  và chính vì thế mà tôi thường dễ bị sa ngã.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHẾT LÀ TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH





...Chết thì có gì đâu mà phải sợ. Trước sau cũng phải chết. Chết trước khỏi chết sau. chết đi để không phải bận tâm vào những thứ vớ vẩn đang vật lộn bạn, đang đè nén bạn, đang chảy tràn trong con người bạn. Chết đi để được làm lại từ đầu, để được là đứa trẻ thơ trong sáng ngây ngô bi bô tập nói. Chết đi để đất nước bớt một miệng ăn, bớt một người góp vào cuộc sống đời thường những câu tục tĩu, những câu khinh đời, những câu...câu chẳng ra đâu vào đâu cả. Những câu mà bạn có thể kêu, gào, thét trong văn chương mà ngoài đời bạn lại chẳng bao giờ dùng và chưa bao giờ bạn đả động đến nó.

        Khổ cho bạn chưa? Bạn bé tẹo vậy mà con người bạn chia làm đôi. Hai tính cách trái ngược nhau. Bên ngoài bạn tỏ ra ủy mị, nết na, nhẹ nhàng, nhu nhược, khoan dung...Thì ngược lại bên trong cơ thể bạn lại đối lập hẳn: Bất cần đời, táo bạo, đa nghi, ồn ào đầy căm phẫn...

 
        Chết đi để không phải sống trong cảnh âm thầm khóc trong mỗi đêm khuya. Nước mắt cứ trào ra ướt đầm gối mà chẳng hiểu ra làm sao cả. Người ấy đã nói rằng: Mỗi khi khóc cứ trồng ngược cây chuối xuống, nước mắt sẽ không chảy ra được nữa. Bạn đã làm thử nhưng chẳng có hiệu quả. Chỉ tổ đau đầu. Nhức mắt. Mỏi cổ. Đau tay và nước mắt lại cứ trào ra xối xả hơn. Cay xè, bỏng rát đọng lại trên hai gò má xanh xao một lớp mỏng dinh dính, sau đó khô lại thành một thứ men hơi mằn mặn. Thứ muối mặn cuộc đời.

 
        Chết đi để khỏi nhìn thấy những cái chướng tai, gai mắt, lợm giọng, buồn nôn mà bạn nhìn thấy trong cuộc sống đang dạt dào trôi chảy. Những guồng xe lăn cuộc đời đang dần nhập vào trong bạn. Bạn đang đua đòi, đang ăn chơi nhảy múa, đang thả mình vào xã hội thượng lưu đầy cạm bẫy.

 
        Chết đi để thành một thiên thần nhỏ bay khắp cõi nhận gian ban những điều tốt đẹp đến cho mọi người.

 
        Chết đi để không phải bị trêu là đứa “nghiệt đồng”.

 
        Chết đi để cho khối thằng đàn ông thèm khát một con người đầy tài năng đang đi vào cõi bất tử.



         Chết là trở về với chính mình.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ĐIÊN

Ai bảo anh là người đa cảm? Tôi không bảo thế và trong tôi không bao giờ nghĩ rằng anh đa cảm. Anh  giàu nghị lực. Tôi nghĩ thế và trái tim tôi mách bảo thế. Ai cũng cho rằng anh làm như thế  là để gây sự cảm thông từ phía khác giới. Thật thế chăng?

 
Tôi quen anh cũng chẳng phải tình cờ và đến với anh cũng chẳng phải tình cờ. Duyên số cả. Bạn tin không? Còn tôi thì tôi tin.

 
Cuộc sống có trăm ngàn lối đi, hàng vạn lối rẽ nhưng tôi lại chọn con đường đầy gian nan thử thách ấy. Ai cũng bảo tôi có vấn đề. Thì tôi có bảo là tôi không có vấn đề đâu! Tôi đang ở mức độ “điên” cấp tính, nếu không sao tôi lại yêu anh mà không chọn người nào khác?

 
Có thể anh là người đa mang. Tôi nghĩ thế và cho đến bây giờ khi chúng tôi đang không thuộc về nhau thì tôi vẫn nghĩ anh là như vậy.

 
Nếu anh không đa mang thì anh đã không mang tôi đi và bỏ tôi ở giữa chợ như người ta thường nói: “mang con bỏ chợ”
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối