Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

Tôi sợ... sợ một ngày...tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình khi gặp anh.


Mỗi đêm tôi luôn bị ám ảnh bởi sự buộc tội ngay trong chính con người mình. Sự thật không thể trốn tránh suốt đời, và tôi sợ... sợ một ngày...tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình khi gặp anh.

 
Chưa bao giờ tôi lại thấy mơ hồ với tương lai của mình đến như vậy. Cảm giác như đang lạc lối, như đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp, âm u, không ánh nắng, làm mất la bàn, và không biết làm sao để xác định được hướng đi, tìm được đường thoát ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lạc lõng với chính mình như lúc này.

 
Càng ngày tôi càng không hiểu nổi tình yêu là gì? Càng ngày càng không thể hiểu nổi tại sao người ra lại lấy nhau? Lấy nhau vì thích hợp? Vì trách nhiệm hay vì yêu nhau? Tôi có lãng mạn, không thực tế lắm không? Tôi có viển vông chạy theo những cái không có thực? Tôi đang lý tưởng hoá điều gì vậy? Tôi đang theo đuổi điều gì mà chính tôi cũng không biết nữa.

 
Mình có quyền quyết định cuộc đời mình, có quyền quyết định hạnh phúc, tình yêu... Và tôi cũng đã từng tin mãnh liệt rằng mọi chuyện là do mình quyết định. Nhưng bây giờ, khốn đốn trong mối tình ngang trái tôi mới xót xa hiểu rằng, có một thứ mà mình không thể thay đổi được: đó là tình yêu.

 
Biết rằng viết lên những dòng này sẽ làm buồn lòng nhiều người lắm, những người quan tâm lo lắng cho tôi. Nhưng vấn viết, vì biết mọi người hiểu tại sao tôi lại viết vậy. Thành thật xin lỗi nhé!

 
“Xin lỗi anh, xin lỗi về tất cả. Đáng ra em chỉ nên làm một cô em gái ngoan hiền nhưng em đã không làm được điều đó. Anh luôn luôn sợ em bị tổn thương, luôn luôn sợ em đau, chính vì vậy mà anh đã không dám đối diện với em. Mà cũng đã lâu lắm rồi hôm nay chúng mình mới lại nói chuyện với nhau qua Gmail...và em đã hiểu được hơn phần nào về anh. Anh vẫn thương em, vẫn quan tâm đến em, vẫn nhớ đến em hàng đêm...và vẫn yêu em...”



     TB: Khi nào lên V.T em sẽ làm đủ mọi cách để có được anh.  Anh sẽ không trốn em được nữa đâu, và có trốn...liệu anh có trốn được cả đời?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

HẢI THẢO ƠI...SAO MI LẠI THÍA CHỨ...?

Người ta thường nói: mối tình đầu là mối tình khó quên, nhưng mối tình sau cùng mới là mối tình bất diệt!



  Anh chẳng phải là mối tình đầu, lại càng không phải là mối tình sau cùng, tại sao anh cứ tồn tại mãi trong em vậy? Anh đi vào lòng em không bằng những lời nói trao chuốt, không bằng những cử chỉ chăm sóc thái quá. Khi anh có nhiều thứ trong tay, anh nói đùa việc muốn em nhận một món quà giá trị: "Người ta chẳng cho không ai điều gì bao giờ. Một người đàn ông đem đến điều gì đó cho một phụ nữ, anh ta luôn mong muốn nhận được đáp trả tương xứng, và anh.... cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tham lam hơn thế. Anh có thể đem đến mọi thứ cho em chỉ để đổi lại em yêu anh thật lòng và dành tình cảm cho anh trọn vẹn...".





  Anh mặc cảm không thể mang lại cho em những điều tốt đẹp. Nhưng "sông có khúc, người có lúc". Ai cũng có những khoảng thời gian khó khăn và đâu phải ai cũng thành công khi ở tuổi 30. Và... điều em lo sợ nhất đã đến, cuộc sống đã đẩy hai ta ra quá xa nhau. Để bây giờ nếu tình cờ gặp em, anh lại thấy ngượng ngùng. Không ai nói lời chia tay nhưng ai cũng biết là không thể gặp nhau như trước được nữa...





  Anh nói không còn cảm nhận được hơi ấm của trái tim em? Làm sao cảm nhận được khi em không thể gần anh, làm sao sưởi ấm được khi ở anh cứ toát ra hơi lạnh? Trái tim em có còn chỗ cho riêng anh không thì chỉ có em mới hiểu được! Em đã quyết định những gì và làm những gì vì anh, anh không cảm nhận được hay sao?





  Em yêu và hiểu anh nhưng lại không thể ở cạnh anh, vì sao vậy? Chỉ vì cuộc sống không còn được như ý muốn. Và bởi vì anh không còn muốn cùng em chia sẻ mọi việc trong cuộc sống nữa.





  Tại sao em không thể quên, dù những kỷ niệm với anh không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu? Anh nói chỉ có mình em, và 50 năm còn lại của cuộc đời, anh sẽ luôn ở bên và trả nợ cho em vì những lúc vô tình làm em buồn. Em tin khi anh nói điều đó. Bởi anh sẽ luôn là anh dù cuộc sống thay đổi. Anh sống tình cảm và chân thành với mọi người. Anh vì mọi người quên cả bản thân và... em.





   Em luôn bướng bỉnh và cố chấp, và em đã đến với người khác khi anh nói: "Hãy cho anh thêm một thời gian". Đối với em dường như không có khái niệm chờ đợi cho một tình yêu. Không có gì tồn tại được khi chúng ta không nuôi dưỡng, trừ đất và đá... Tại sao lúc em cố quên thì lại càng nhớ anh hơn bao giờ hết? Em sẽ giận và không tha thứ cho anh đâu, vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ xin em tha thứ...     





Em đã sai khi tỏ ra mạnh mẽ, em cố làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp anh có thêm nghị lực và lạc quan vượt qua. Không thể ngờ rằng em càng tỏ ra lạc quan và khích lệ anh bao nhiêu thì anh càng cảm thấy không xứng đáng với em. Còn em không thể chịu được cảm giác anh vô cớ tránh mặt, em đã chẳng tìm anh thêm một lần nào.








  Anh không cho em niềm tin, rồi đến khi em muốn sống thăng bằng thì anh lại cho là em dễ thay đổi. Em chưa bao giờ có được một cái ôm siết chặt từ anh, chỉ để cảm nhận được rằng anh yêu và mong có em... Anh có biết nhiều người cho rằng anh vẫn chưa thể quên được mối tình đầu? Anh có khi nào hiểu được cảm giác của em lúc đó? Anh thì quá cao thượng còn em thì quá ích kỷ? Có lẽ thật vậy, nên em mới chính là người không xứng đáng với anh!     







Em chỉ muốn anh biết rằng suốt quãng thời gian em sống, chỉ có những ngày ở gần anh là những ngày nắng đẹp, còn lại đều xám xịt và u ám...



  



Kỉ niệm đôi khi chỉ là những điều quá nhỏ nhặt nên chỉ vì nắm giữ được một phần quá ít, em đành buông tay ra trước khi nó tự tuột đi mất.






   Một người hạnh phúc là một người có trong tim nhiều kỉ niệm. Nhiều điều đáng nhớ sẽ làm cho con người sống khác đi nhiều lắm... Nhưng vì sao kỉ niệm và hạnh phúc không thể đi cùng nhau trên cùng một con đường... Vì sao hạnh phúc có khi chỉ vụt qua không để ta kịp thối lên:      













"Ồ! Mình đã hạnh phúc!"
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH XA



                







Em đã thầm gọi tên anh ở nơi này, vào cuối buổi chiều cao nguyên bạt ngàn gió với nắng, trên đỉnh Mã Pì Lèng nằm ở cuối quốc lộ 4c Hà Giang- Đồng Văn- Mèo Vạc.



  
          Xa nhớ ơi, em đến Khau Vai muộn phiên chợ tình năm nay mất rồi. Đó là vào ngày 27-3 âm lịch hàng năm. Chợ thật ra là của người Giáy, người Nùng. Cô gái người Giáy với chàng trai người Nùng yêu nhau, chẳng lấy được nhau... Em được kể cho nghe mấy câu hát của chàng trai với người tình xa xưa rằng "Mong chồng em thương em, có con trai con gái, ngô chật bếp chật sàn, gà chật sân chật bãi..." và nỗi lòng của người con gái "Mong vợ anh thương anh, lửa tình nồng ấm mãi, như chim gù chim gáy, như bướm vờn hoa say..." Còn nữa " Em như người ở trong gương, nhìn thấy đấy, sờ sao chẳng thấy, gần lắm lắm mà cách vời làm vậy, chẳng lẽ chỉ trong mơ ta mới gặp nhau?" "Nếu em là hoa anh nguyện thành ngọn gió, để hương em lan toả trong gió anh, và như thế ai bảo là hai nhỉ, ai tách nổi hương em trong gió của đời anh..." Ai bảo đời sống cằn cỗi sẽ lụi tàn ngọn lửa yêu thương?



  
Em luôn nhớ anh. Nỗi nhớ kéo từ vùng cực bắc xa xôi ấy về đến tận nhà. Lâng lâng như không có thật đến khi chui vào chăn, lại lơ mơ ngủ, lơ mơ nhớ anh



  
Em sẽ quay trở lại, chắc chắn mà. Để làm một điều gì tiếp đó hoặc có thể chỉ đơn giản, đứng trên đỉnh đèo hút gió, hét tên anh. Trên đỉnh Mã Pì Lèng đấy anh, em đã ném một đồng xu xuống thay cho lời hứa trở lại...





       Chắc chắn em sẽ quay lại, anh biết mà? Nhưng em chỉ sợ để rồi "...ở Hà Giang mà nhớ Hà Giang..." Và em chợt nhớ phảng phất câu hát của Trịnh Công Sơn "Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay..."
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

LÝ THU HẢI THẢO...và NHỮNG CUỘC TÌNH ĐÃ QUA

Có người nói LTHT là người con gái có duyên với những người đàn ông đã có gia đình. Điều đó có đúng?

Tất nhiên là đúng...không sai.



Nếu những ai quan tâm đến cuộc sống của giới văn nghệ sỹ và quan tâm đến bộ phim VÒNG NGUYỆT QUẾ đang chiếu trên VTV1 hẳn sẽ nhớ và không quên HÂN_nhà văn trẻ ĐÔNG BÍCH.

Có người nói: HÂN chính là phiên bản của LTHT ngoài đời?



Những cuộc tình đi qua và những mối quan hệ dựa trên sự LỢI DỤNG LẪN NHAU hẳn luôn luôn tồn tại và đồng hành trong cuộc sống?



Phải chẳng những người đã có gia đình họ NỒNG NÀN hơn, MÊ ĐẮM hơn và KHÉO hơn?



Và cũng có phải LTHT sinh ra là để chỉ dành riêng cho những người đàn ông đã có gia đình?



Tài hoa thì bạc mệnh_câu nói ấy không bao giờ sai dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và thời kỳ nào...!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM ĐÃ KHÓC RẤT NHIỀU VÌ ANH

Em đã khóc rất nhiều, có những lúc tưởng chừng như em không còn nước mắt để khóc vì anh nữa, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Vì anh, có lúc em đã nghĩ đến cái chết, nhưng em sợ cái chết không rõ nguyên nhân của em sẽ làm mọi người xung quanh em nghĩ sai về em và cả về anh.



Cũng chính anh đã nói anh đã để mất em một lần rồi, anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa. Vậy mà anh lại hành động như vậy khác gì anh lại đánh mất em thêm một lần nữa.



Em đã phải trốn tránh với tất cả mọi người, trốn tránh với chính mình vì em sợ phải đối diện với câu hỏi: hãy làm người tình của anh nhé...?



Không, em không đủ can đảm để nói với mọi người là anh đã có một mái ấm gia đình nho nhỏ và em chỉ như một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời anh.



Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra với em. Em đã mong muốn có một bờ vai để cho em nương tựa nhưng cái bờ vai đó đã rời xa em.



Thật lòng em rất muốn hận anh, nhưng em không làm được. Chẳng thà anh nói anh không yêu em hay anh ghét em, nhưng đằng này tại sao anh làm em đau khổ mà vẫn quan tâm đến em.



Đã có lúc em tự hỏi chính bản thân mình: EM LÀ GÌ TRONG TRÁI TIM ANH...?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ĐÚNG LÀ TRÒ ĐỜI...

Cuộc đời mỗi con người đều như một dòng sông không bao giờ phẳng lặng. Sống trên đời ai cũng phải trải qua những thăng trầm, vui, buồn, hạnh phúc vô biên và cả đớn đau tột độ.

 
Tôi 27 tuổi, niềm vui, hạnh phúc chưa đón nhận hết. Tôi 27 tuổi: đau đớn, tủi hờn cũng chưa trải nghiệm xong. 27 tuổi - như thế có nghĩa là tôi cũng đã cảm nhận được một phần cảm xúc của đời người...

 
Khi 24 tuổi. Tôi là sinh viên. Tôi yêu một người. Tôi hạnh phúc với tình yêu ấy. Anh luôn khiến tôi vui, luôn làm tôi cười kể cả khi tôi khóc. Nhưng rồi một ngày, anh nói: "Từ khi em dấn thân và con đường văn chương, em khác lắm!". Một ngày khác, anh lại nói: "Em không còn quan tâm anh như trước nữa!". Tôi bực bội vì anh nói như thế là không đúng. Tôi không như anh nghĩ. Tôi có khác gì đâu. Tôi vẫn yêu anh lắm mà.

 
Một ngày mưa, anh nói: "Chúng mình không hợp nhau. Chia tay em nhé!". Tôi sững sờ, cảm thấy như một giấc mơ. Tôi không tin vào tai mình nữa nên hỏi lại:

- Anh nói gì cơ?
- Mình chia tay em nhé!

Tôi im lặng một hồi lâu. Đầu óc quay cuồng. Anh yêu tôi lắm cơ mà. Tôi yêu anh lắm lắm mà. Chuyện gì đây? Không! Không thể thế được. Tôi và anh không thể chia tay. Không thể... Nhưng tại sao tôi lại không thể thốt lên suy nghĩ đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Em không hề thay đổi. Em không khác như anh nghĩ. Nếu anh muốn chia tay, em tôn trọng quyết định của anh.

 
Nói xong, tôi quay đi. Nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Môi tôi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Nhưng dường như không thể và tôi khóc nấc lên từng tiếng. Tôi cảm thấy như tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi cắm cúi đi, không biết mình đi đâu. Mưa ngày càng nặng hạt. Tôi thấy tiếng xe máy phóng đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi ngỡ rằng anh sẽ đuổi theo tôi. Anh sẽ lại ôm tôi vào lòng và dỗ dành như mọi khi. Anh sẽ nói với tôi: "Anh chỉ đùa thôi mà!". Nhưng không phải. Anh đi thật rồi.

 
Mưa như trút nước. Tôi hụt hẫng. Tuyệt vọng. Tôi đau lắm - nơi trái tim. Trên con đường thênh thang, tôi vẫn bước đi một mình, chỉ một mình tôi...

 
Bây giờ, tôi 27 tuổi. Tôi ngã - tôi sẽ tự đứng lên, đứng lên và bước tiếp như lời mẹ dạy ngày nào. Tôi 27 tuổi không còn e dè, sợ hãi trước người lạ nữa. Vì tôi biết họ cũng chỉ là con người. Tôi 27 tuổi, không còn gặp chuyện gì buồn cũng oà lên khóc nữa. Nước mắt tôi dường như đã chảy ngược vào trong, lặng thầm của sự chín chắn.

 
Từ khi chia tay anh đến giờ, tôi vẫn chưa yêu ai. Người tôi yêu thì bỏ tôi đi rồi. Còn người yêu tôi thì tôi lại không có cảm tình. Người ta nói: "Theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo" có lẽ đúng thật. Đúng là trò đời!


       Con người có ai biết trước được tương lai đâu chứ! Có ai biết được ngày mai mình sẽ vui hay buồn! Vậy thì cứ cười, cứ sống lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM...ANH...và...CHỊ ẤY...

Em gặp anh khi anh đang chông chênh với những đổ vỡ của một tình yêu bị phản bội. Chông chênh cả nụ cười và nước mắt, chông chênh ngay cả niềm tin vào chính bản thân mình.    



Em đã nghĩ mình chẳng bao giờ tin ai được nữa vậy mà em đã tin anh. Em đã vượt qua nỗi đau, sự thất vọng của mối tình đầu bởi bây giờ tim em lại ngập tràn một nỗi đau khác.



  
Anh rất gần mà cũng rất xa bởi anh không thuộc về em, có lẽ không bao giờ thuộc về em. Em từng đau, nỗi đau bị phản bội vậy anh bảo em phải làm sao, làm sao em có thể là người thứ ba trong tình yêu của người khác?



  
Em có thể cười nói bình thản trước mặt chị ấy và anh, ngay cả khi có một mình em vẫn cười mà sao nước mắt cứ rơi. Mẹ bảo em sinh vào một ngày cuối đông thoáng chút nắng, có lẽ vì thế em luôn chỉ muốn cười, cười với anh, cười với chị ấy, cười với chính mình và cười vì biết nếu mình khóc sẽ chẳng ai lau nước mắt cho mình.



  
Nếu ngày hôm đó em không gặp anh. Nếu ngày hôm đó em không nhìn thấy những giọt nước mắt anh khóc vì thương các con. Nếu như anh không gọi điện cho em. Cả cuộc đời nằm trong một chữ "NẾU" phải không anh? Nhưng có thay đổi được gì đâu, em và anh đã gặp nhau, đã cùng mỉm cười, cùng chia sẻ biết bao điều.



  
Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng tương lai nằm trong tay mình phải không anh? Đã có lúc em nghi sẽ chẳng có gì ngăn cản được em bước tiếp nhưng khi nhìn chị ấy em lại chùn bước. Chị ấy hơn tuổi em nhưng liệu chị ấy có đủ can đảm để chấp nhận có em tồn tại trên đời và luôn luôn bên cạnh anh, dù rằng chị ấy đã rất có lỗi với anh. Và liệu em và anh có sống thanh thản hay không?



  
Đừng nghĩ em cao thượng càng không phải em không yêu anh nhưng em luôn mong anh và em sẽ sống thật thanh thản nên em sẽ dừng lại. Dừng lại để nhìn anh bước tiếp, dừng lại để mỉm cười: "Rồi tất cả sẽ qua!" Cứ ngông nghênh và bất cần như thế để biết rằng trong tim mình kẻ đó đã phong rêu.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHỈ LÀ TÌNH ẢO

Nếu có được đôi cánh em sẽ bay đến bên anh, em sẽ sà vào lòng anh và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Cơn mưa đầu mùa đã làm xua tan cái nóng oi ả cháy bỏng của chuỗi ngày nóng bức ấy tưởng chừng như cũng làm em xua tan đi sự rực cháy tình yêu em dành cho anh.



  
Nhưng mưa chỉ làm cho khí trời dịu đi, tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ dịu như cơn mưa đầu mùa, nó sẽ rực cháy cháy mãi trong tận tim em.



  
Anh đã mang đến cho em rất nhiều niềm vui. Em vui khi thấy anh online, hạnh phúc khi được anh tặng những hình ảnh ngộ nghĩnh và đáng yêu, dù chỉ là một thế giới online. Quen nhau qua thế giới Yoabanbe, nhưng với em đó là cả một thế giới riêng của hai ta, cái thế giới tưởng chừng như không thể và có thể, và trong thế giới ấy em đã tìm và nhận ra niềm hạnh phúc cực lạc ở nơi anh.





 
Anh à! Dù chỉ biết anh qua những hình ảnh webcam, nhưng trong em hình ảnh anh như một người thân thiện qua những cuộc đối thoại và một cảm giác khó thể diễn tả nên lời và có lẽ em đã yêu anh bằng chính con tim thiên thần của em. Tuy không biết nhau bằng chính con người thực,nhưng em vẫn yêu anh và cầu chúc anh mãi mãi hạnh phúc.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TÔI TƯỞNG MÌNH ĐÃ MẤT HẾT NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG

Mèo con yêu thương của mẹ!

Vậy là đã lâu rồi mẹ con mình không được gặp nhau. Mẹ mong lắm những ngày cuối tuần để được về bên con. Ngày 1.6 mẹ mang quà  về cho con. Mẹ về quá sớm nên con chưa dậy. Sương vẫn còn giăng mắc đâu đó trên những ngọn cỏ xanh non mềm mại như nàn da của con khi áp sát vào má mẹ. Ngày ấy nếu con không làm mẹ đau như vậy, không làm mẹ bị tổn thương đến vậy thì bây giờ mẹ con mình đã bên nhau.

Hàng đêm mẹ vẫn đưa tay lên bụng theo bản năng để cảm nhận tất cả những gì con dành cho mẹ. Sáng nay ngồi một mình ở tòa soạn, các cô các chú đi nhạna quà 1.6 mẹ tủi hờn.

Trời mưa lây phây. Mẹ khong dám đứng dậy đi ra khỏi chỗ mình làm, mẹ sợ khi mẹ ra khỏi chiếc ghế ấy mẹ sẽ không thể quay về làm việc được nữa. Mà bên tòa soạn báo Thiếu niên Tiền phong thì công việc lúc nào cũng ngập đầu.

Mẹ thương lắm những em bé nghèo không có quà 1.6. Mẹ thương lắm những cái ôm xiết nhẹ khi hai mẹ con mình bên nhau. Mẹ  thương lắm những khoảng thời gian mẹ gần con chỉ trong những giây phút ngắn ngủi nhất.

Khoảng thời gian ấy mẹ đã tưởng mình mất hết niềm tin vào cuộc sống. Con là niềm an ủi nhất của mẹ vậy mà mẹ lại không giữ được con ở bên. Cha mẹ xin lỗi con.

Sáng nay trên cơ quan mọi người đi trại sáng tác tận trong Nha Trang. Nơi tình yêu của mẹ bắt đầu nhen nhóm và cũng là nơi con bắt đầu hình thành
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

BONG BÓNG XÀ PHÒNG

Mình mong muốn ở bản thân mình điều gì đây? Trong đầu nung nấu những ý nghĩ, những

điều băn khoăn. Bao nhiêu ý tưởng liệu có thể thực hiện được hay không?





Những ước mơ, những mong muốn rồi sẽ đi đến đâu? Giờ đây mình đã bắt đầu có thời

gian rảnh rỗi và mình sẽ định làm những gì mình bắt đầu mơ thấy đêm qua.





Sẽ ra sao khi những ý tưởng đã chất đầy trong đầu mình mà lại không biết bắt đầu viết từ

đâu? Những khát khao, những đam mê đang dần chiếm đầy chỗ trong con người mình.





Đêm qua Online với một anh bạn, anh ấy nói mình rằng: Những mơ tưởng của em, những

chờ đợi của em  chỉ như bong bóng xà phòng. Nó sẽ bay từ Việt Nam sang Séc nhưng nó

có bay trở lại không thì chưa ai biết và nói được điều gì.





Ôi...cuộc sống mình cứ chịu cái sự lắng lặng của nó thế này thì thật sự rất đau lòng, bức

bách và bế tắc.





Chán thật...! Anh bạn còn nói: Rồi bong bóng sẽ vỡ tan em cứ ngồi đấy mà đợi bong

bóng xa phòng có màu sắc sặc sỡ nhưng  nó sẽ vỡ khi vừa tan vào hư không.





Có thể anh nói đúng. Mình chỉ như bong bóng xà phòng đang chờ đợi một cái gì đó không

có thực. Bong bóng sẽ tan ra và chẳng thành gì cả.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối