Cho em hỏi thêm rằng tác phẩm được đăng trên
https://vanhaiphong.vn/ (Hội nhà văn Hải Phòng) thì có tạo được tác giả không ạ?
Trân trọng,
Long Nhật
Ta tịnh tâm từ tính tình tai tiếng thêm thiên tai thành tướng tài,
thiên tài
Vâng, em sẽ bổ sung thêm.
*Về bài thơ sudno
Sudno là một ca bài thơ được phổ nhạc của ban nhạc Belarus Molchat Doma, phát hành năm 2018 trong album Etazhi.
Bài hát được sáng tác dựa trên cảm hứng từ một bài thơ rất ngắn của Boris Ryzhy, trong đó hình ảnh “sudno” (tiếng Nga: судно) – chiếc chậu vệ sinh kim loại tráng men thường thấy trong bệnh viện hoặc ký túc xá cũ – được dùng như một chi tiết gợi cảm giác u ám, nghèo khó và kiệt quệ tinh thần trong bối cảnh đời sống đô thị hậu Xô viết.
Khi chuyển thành ca khúc, Molchat Doma không chỉ giữ ý tưởng và không khí từ bài thơ mà còn phát triển thêm lời ca và cấu trúc âm nhạc, tạo nên một tác phẩm mang đặc trưng synth lạnh, nhịp điệu tối giản và giọng hát trầm buồn, sau đó trở nên nổi tiếng rộng rãi trên internet và trong cộng đồng người nghe.
*Về Molchat Doma:
Molchat Doma là ban nhạc post-punk và synth-pop Belarus thành lập năm 2017 tại Minsk, nổi bật với phong cách âm nhạc u tối, tối giản và mang tính hoài niệm, kết hợp bass lặp, synthesizer lạnh và giọng hát trầm ít biểu cảm.
Tác phẩm của họ thường gợi không khí đô thị Đông Âu, cảm giác cô lập, nỗi buồn hiện sinh và những hình ảnh gắn với kiến trúc cùng đời sống hậu Xô viết, nhờ đó ban nhạc nhanh chóng được biết đến rộng rãi trên internet và trong cộng đồng yêu thích post-punk đương đại.
Tác phẩm nổi bật: Sudno (Boris Ryzhy) (2018, album Etazhi), Toska (2018, album Etazhi), Kletka (2017, album S Krysh Nashikh Domov).
Tổng kết lại, em xin ban qtv thêm mục tác giả Molchat Doma ạ.
Trân trọng.
Đề nghị ban điều hành tạo thêm tác giả:
Macmart (viết ngược lại của tramcam), sinh năm 2001, chủ nhân của blog macmart (Facebook). Tác phẩm của cô là sự kết hợp giữa văn chương chữa lành và chủ nghĩa hiện thực tâm trạng. Đó là tiếng nói đại diện cho một bộ phận người trẻ nhạy cảm, dùng nỗi đau làm chất liệu để viết nên hành trình tìm kiếm ánh sáng từ dưới đáy vực sâu.
Tác phẩm:
-
Lạc giữa tần số không người nghe (Tản văn - Thơ, NXB Phụ Nữ Việt Nam, 2023)
-
Một cuốn sách trầm cảm (Tản văn - Thơ, NXB Thanh Niên, 2023)
-
Điểm rơi nơi đáy mắt (Tản văn - Thơ, NXB Dân Trí, 2024)
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
@Long Nhật: Được bạn nhé.
@Conmeomuop26: Thi Viện chỉ chuyên về thơ, chủ trương không đăng các bài hát bạn nhé.
@Vũ Phong Lĩnh: Tác giả Macmart
https://www.thivien.net/M...or-hwm8DGsBn00rYiD6kH_FwgLộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Vâng, em cảm ơn vì trả lời.
Trân trọng.
Đề nghị BQT cho thêm nhà thơ: Konstantin Georgiyevich Paustovsky
Thông tin về tác giả:Konstantin Paustovsky sinh năm 1892 tại thành phố Moskva của Đế quốc Nga. Bố ông là một nhân viên đường sắt gốc Cossack Zaporizhia, còn mẹ ông xuất thân từ một gia đình trí thức người Ba Lan vì vậy gia đình nhà Paustovsky sử dụng cùng lúc ba thứ tiếng, tiếng Nga, tiếng Ba Lan và tiếng Ukraina. Konstantin lớn lên ở Ukraina, ông học trung học tại Kiev và là bạn cùng lớp của Mikhail Bulgakov. Học được một thời gian thì bố của Paustovsky rời bỏ gia đình và ông phải đi làm gia sư thêm để có tiền ăn học.
Năm 1912 Paustovsky trở thành sinh viên Khoa Lịch sử tự nhiên của Đại học Kiev, đến năm 1914 thì ông chuyển sang Khoa Luật của Đại học Moskva nhưng rồi Thế chiến thứ nhất nổ ra, ông phải bỏ dở việc học để đi làm nhân viên đường sắt giống cha mình. Năm 1915 ông ra mặt trận trên một chiếc tàu hoả bệnh viện nhưng sau khi hai người anh đều chết trên mặt trận, Paustovsky trở về sống với mẹ ở Moskva một thời gian rồi lại ra đi để kiếm việc. Đầu tiên ông trở thành công nhân trong những nhà máy luyện kim ở Katerynoslav (nay là Dnipro, Ukraina) và Yuzivka (nay là Donetsk, Ukraina). Đến năm 1916 Paustovsky lại chuyển đến thành phố Taganrog bên bờ Biển Azov để làm công nhân trong nhà máy hơi nước, rồi thử sức với nghề đánh cá cũng ở thành phố này. Năm 1917 ông trở về Moskva làm nghề nhà báo và chứng kiến thắng lợi của Cách mạng tháng Mười.
Trong Nội chiến Nga, Paustovsky chiến đấu trong hàng ngũ Hồng quân. Sau đó ông lại tiếp tục đi khắp Liên bang Xô viết, từ Kiev đến Odessa, sau đó là Sukhumi, Batumi, Yerevan rồi Baku. Ông về Moskva năm 1932 và làm biên tập viên cho Hãng thông tấn Nga (GROWTH) trong vài năm trước khi trở thành nhà báo của tờ Pravda (Sự thật).
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Gửi bạn:
https://www.thivien.net/K...or-y98FeqkbtuyeBcNqRccLIgLộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Nhờ ban quản trị thêm tác giả: Nguyễn Văn Trọng Hình (1872-1946)
Nguyễn Văn Trọng Hinh sinh năm 1872 trong một gia đình Nho học ở Bắc Kỳ. Thuở nhỏ ông được học chữ Hán, sau này chuyển sang học chương trình Pháp – Việt khi hệ thống giáo dục thuộc địa được thiết lập. Nhờ khả năng học tập nổi bật và thông thạo cả Hán văn, tiếng Việt (quốc ngữ và chữ Nôm) lẫn tiếng Pháp, ông được tuyển dụng vào ngành tư pháp của chính quyền bảo hộ Pháp.
Trong thời gian công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ hành chính và pháp lý khác nhau tại An Nam, tham gia xử lý các vấn đề dân sự và hành chính trong hệ thống toà án thuộc địa. Nhờ năng lực chuyên môn và khả năng sử dụng tiếng Pháp thành thạo, ông được cử sang Pháp một thời gian để làm việc và bồi dưỡng nghiệp vụ. Giai đoạn này giúp ông tiếp xúc trực tiếp với hệ thống luật pháp phương Tây, điều khá hiếm đối với một công chức người Việt vào thời bấy giờ.
Sau khi trở về Đông Dương, ông tiếp tục phục vụ trong ngành tư pháp cho đến đầu năm 1906 thì đã có khối gia sản lớn, bao gồm nhiều nóc nhà Tây tại Hà Nội và Hải Phòng, 2 điền trang rộng ở Nam Định, cùng hàng trăm cây vàng đã tích luỹ được từ việc buôn bán vải, lụa của vợ ông, bà Phạm Thị Vui (vợ cả, mất năm 1937). Nguyễn Văn Trọng Hinh trong đời có ba người vợ (2 người vợ Việt và một người vợ Tây không chính thức trong thời gian tu nghiệp ở Pháp) và bảy người con.
Một số người con của ông về sau cũng có con đường riêng đáng chú ý: Nguyễn Văn Thức, con trai cả, sinh năm 1899, theo con đường quân nghiệp và phục vụ cho quân đội Pháp trong thế chiến thứ II, ở lại Pháp, tiếp tục con đường quân ngũ, lấy vợ Tây rồi sống đến năm 1973 là mất. Nguyễn Văn Thông, con trai thứ ba, sinh năm 1907, hoạt động trong lĩnh vực học thuật và nghệ thuật; ông trở thành giáo sư, nhạc sĩ, ca sĩ và nhà thơ, làm việc và sinh sống chủ yếu tại Pháp, mất năm 2006, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, con gái út, sinh năm 1912, được gia đình cho học hành theo chương trình tân học,… là ca sĩ nghiệp dư, từng được hát một lần trên đài Phát thanh Paris năm 1953.
Nguyễn Văn Trọng Hinh qua đời năm 1946, thọ 74 tuổi. Nguyên sau khi Cách mạng thành công, ông cùng người vợ 3 quyết định di tản về Thanh Hoá theo cách mạng, tuy nhiên, chưa kịp xuất phát thì ông đã lên cơn đột quỵ mà mất. Sau này người vợ ấy theo người con trai thứ 6 dinh tê vào Nam rồi mất ở đấy.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Gửi bạn Jean-Clause Nguyễn mục tác giả Nguyễn Văn Trọng Hinh:
https://www.thivien.net/N...or-dGr-SQLQ7rZAd5NxG66kGwLộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Nhờ @Vanichi sửa chi tiết tôi ghi bị sai về tác giả Nguyễn Văn Trọng Hinh: Trở về Đông Dương, ông tiếp tục phục vụ trong ngành tư pháp cho đến năm 1906,... phải là 1935 mới chính xác. Nhờ bạn sửa lại
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào