Ngôi sao nhỏ Ngày gửi: 27/09/2008 07:24 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sao_bang205 vào 27/09/2008 08:43
Vẽ Tranh...
Bút đây hoạ cảnh nước non Đường mòn giữa lối xanh non ruộng đồng Hàng tre đưa đẩy ngóng trông Dòng sông nước chảy mêng mông giọt tình Nắng vàng nhẹ thoảng bình minh Xanh mây, xanh nước,... xanh tình nước non Trăm hoa đua khắp đường mòn Trời cao quang toả vẫn tròn vẫn xinh Ngọc trong kẽ lá lung linh Thoáng qua gió thổi rung rinh cựa mình Điểm thêm một chút giọt tình Hoà tranh nhân thế tự mình lưu linh.
Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Niệm xưa chợt muốn ngân lên Hồi xưa chợt muốn lênh đênh trong lòng Người ơi có muốn chi không? Sao tâm bất chợt lòng nhân bồi hồi Ừ thì lòng đã rõ rồi Lâu lâu bất chợt bồi hồi nhớ mong Người ơi sao mãi ngóng trông Hình xưa niệm đó vọng trong nỗi lòng.
Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Có bao giờ bạn nghĩ rằng Điều gì quan trọng... gì đáng trân Đối với tôi nó đã bao lần Nhưng kết quả nghiệm ra thì chỉ một.
Có bao giờ bạn thấy lòng chán nản Mọi đường đi mọi ngả đều gian nan Quanh bạn cuộc sống thật phũ phàng Nhưng bạn ơi, bên ngoài... cả một rừng hạnh phúc.
Có bao giờ bạn cảm thấy rằng Thế giới này quả thật rất bao la Nhưng trái ngang chẳng có gì xa lạ Chẳng có chi hoàn hảo và cũng chẳng có gì cao xa.
Có bao giờ bạn thử mở lòng ra Hướng ra xa và nhìn vào thực tại Bạn thấy gì? có phải toàn ngang trái? Không nó chỉ... một phần nhỏ bé... rồi trôi xa.
Có khi nào bạn thấy mình ích kỉ Tự nhủ lòng rồi lại muốn ra đi Nhưng cuộc sống chỉ một chứ mấy khi Ngẫm lại xem một tràng bi đó bạn.
Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Mưa rơi ướt đẫm giọt buồn Từng dòng nước chảy như luồng vào tim Ngóng trông tôi mãi kiếm tìm Hồi xưa niệm đó như chìm trong mưa Mơ màng mộng giấc ban trưa Giọt thưa vang vọng tiếng người tôi thương Bà tôi già vẫn tinh tường Ngoại ơi! có biết? con thương ngoại nhiều Giữa đồng dáng ngoại liêu xiêu... Qua phone ngoại bảo bao điều dặn con Cháu ơi cháu hãy chăm ngoan Học chăm, học giỏi cành xoan... ngoại chờ Giọng bà cười ấm như mơ Sớm về với ngoại, ngoại chờ cháu nghe Mưa rơi tí tách sau hè Nghe như sâu thẳm về tim biển buồn Nước ơi xin chảy ngược nguồn Cho tôi nhắn gửi luồng thương nhớ người.
Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!