VỀ ĐÂU HỠI NGƯỜI ...

Buồn thay cửa đóng, then cài
Sân vườn  vắng vẻ, tơ gai giăng đầy
Người đi không hẹn lại ngày ?
Tường rêu phong, cỏ mọc dày lối đi !

Nặng lòng hai chữ: tương tri
Bấy lâu đã mấy mùa vì "nước non"
Sự chi gió dập, sóng dồn !
Cửa nhà hoang phế, người còn về đâu ?

Nắng chiều đã ngả mái đầu
Không gian hiu quạnh một màu bơ vơ
Buâng khuâng, chút nghĩa đợi chờ
Ngày tàn, quảng vắng bao giờ là nhau ...?

Giọt mai âm ấm má đào
Gót mềm giục giã tiếng chào dời chân
Nỗi xa giăng mắc tình gần
Khúc đà đòi đoạn lần khân tại mình

Người ơi, muôn dặm mà kinh !
"Bóng chim, tăm cá" biết mình về đâu ?
Lửa lòng âm ỉ nguồn sầu
Thân này mấy quảng về đâu hỡi người ...(1)

                                              2016
Xuân Cừ
(1) mẫu chuyện ngắn: bạn gái đi xa về ghé thăm người tình- bạn học cũ- nhưng gia đình đã đi xa, chỉ còn lại ngôi nhà hoang phế vắng người trông ngó. Sau khi tìm cách liên lạc không được, không gian vắng vẻ bao trùm, hồi lâu không nghe hồi đáp, cảm động khóc than rồi dời chân đi, lòng đầy ân hận và  nuối tiếc một tình yêu, bởi vì tại mình lần khân để rồi mãi mãi xa cách...