Mẹ chồng em dậy
Hàng ăn nơi ga xép tềnh toàng
Một bát miến xoàng cho khách
Sợi miến dài ngoằng, dai nhách
Khi ăn mới khó làm sao
Nhìn em ăn,lộ nét thanh tao
Tay đũa, tay thìa... cho thức ăn vào miệng
Từ tốn khoan thai không phát ra thành tiếng
Anh chưa thấy ai ăn đẹp thế bao giờ
***
Giọng ngọt ngào như một vần thơ
Em bảo nếp nhà, người nào cũng vậy
Em được mẹ chồng em dậy
Từ ngày mới về làm dâu...
Mẹ chồng em người Hà Nội từ lâu
(Gốc ở Hàng Đào mấy trăm năm trước)
Dậy học nói, học ăn, học làm mọi việc
dù em cũng nền nếp con nhà
Yêu con mẹ mới chan hoà:
Khi ăn phải “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”
Phải nết na trên kính dưới nhường
Lễ phép ân cần mời từng người mới được...
Vừa vào mâm không được xăm xoi gắp trước
Không được bới tìm để chọn miếng ngon
Không được nhằm miếng ngon mà gắp luôn luôn
Một tay không cả đũa lẫn muôi vừa cầm vừa múc...
Không vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm thô tục
Ăn phải thật gọn thật êm
Sau ăn, nếu dùng quả trước tiên
Phải chọn cho mình quả xấu hơn, bé nhất…
***
Mẹ em bảo cụ em dậy lại:
Người ta muốn sống phải ăn
Nhưng ăn
Khác hẳn việc nhồi thức ăn vào bụng
Em thấy cụ em nói đúng
Chỉ nhìn cách ăn biết văn hóa từng người.
T T T
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào