Tên bài thơ:
Vương miện của tĩnh lặngTên nguyên gốc:
The crown of silenceTác giả:
Phạm Trường GiangGửi bởi
Phạm Trường GiangNgày gửi: 04/08/2026 13:48
Xoá bởi:
tôn tiền tửLý do xoá:
nội dung lặp lạiNguyên bản:You wore no crown—
yet the night bowed before your gaze,
a gaze deep enough
to awaken what had long slept within me.
Your hair—
not merely the falling night,
but a realm of memory
where wanderers like me
lose themselves… and choose not to return.
I came,
without glory,
only a heart still marked by scars—
kept alive
after loves that never reached their end.
You did not ask.
You remained silent like a prayer,
and I understood:
there is a kind of peace
that needs no name… yet never leaves.
And I loved you—
not as a burning flame,
but as a faithful star,
crossing storms in silence
without betraying the sky.
You are not the queen of the night—
you are where the night returns
to learn tenderness.
Dịch nghĩa:Em không đội vương miện—
vậy mà đêm cúi mình trước ánh mắt em,
một ánh nhìn đủ sâu
để đánh thức những gì trong tôi đã ngủ quên từ rất lâu.
Mái tóc em—
không chỉ là màn đêm buông rơi,
mà là một cõi ký ức
nơi những kẻ lữ hành như tôi
lạc lối… và không còn muốn quay về.
Tôi đến,
không vinh quang,
chỉ mang một trái tim còn hằn vết sẹo—
vẫn còn sống
sau những mối tình chưa từng đi đến tận cùng.
Em không hỏi.
Em lặng im như một lời nguyện,
và tôi hiểu:
có một dạng bình yên
không cần gọi tên… mà chẳng bao giờ rời xa.
Và tôi đã yêu em—
không như ngọn lửa bùng cháy,
mà như một vì sao trung thành,
lặng lẽ băng qua giông bão
mà không phản bội bầu trời.
Em không phải là nữ hoàng của đêm—
em là nơi đêm quay về
để học cách dịu dàng.
Chú thích:Em không đội vương miện—
vậy mà đêm cúi mình trước ánh mắt em,
một ánh nhìn đủ sâu
để đánh thức những gì trong tôi đã ngủ quên từ rất lâu.
Mái tóc em—
không chỉ là màn đêm buông rơi,
mà là một cõi ký ức
nơi những kẻ lữ hành như tôi
lạc lối… và không còn muốn quay về.
Tôi đến,
không vinh quang,
chỉ mang một trái tim còn hằn vết sẹo—
vẫn còn sống
sau những mối tình chưa từng đi đến tận cùng.
Em không hỏi.
Em lặng im như một lời nguyện,
và tôi hiểu:
có một dạng bình yên
không cần gọi tên… mà chẳng bao giờ rời xa.
Và tôi đã yêu em—
không như ngọn lửa bùng cháy,
mà như một vì sao trung thành,
lặng lẽ băng qua giông bão
mà không phản bội bầu trời.
Em không phải là nữ hoàng của đêm—
em là nơi đêm quay về
để học cách dịu dàng.
(Bài viết được gửi tự động)tửu tận tình do tại
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào