Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

HOA SẦU ĐÔNG

Này tình yêu và những điều cuồng dại
Hãy cùng tôi cất bước đi hoang
Trời ái tình là tất cả những dỡ dang
Đừng đắm đuối để hồn si mê điên loạn

Hãy nghe tôi hỡi những chàng trai
Hãy nghe tôi hỡi những cô nàng thục nữ
Đường tình yêu là bóng ma quỷ dữ
Không phải thiên đường nhiều mơ mộng xa hoa

Nhắm mắt lại và bước tới những vì sao
Xoè đôi tay để nắm luồng ánh sáng
Này nghe tôi hỡi những người bầu bạn
Ngẩn đầu lên và tiến bước một mình

Lấy cô đơn làm động cơ sức mạnh
Lấy nỗi buồn làm ý chí vươn lên
Và quẳng đi những dục cảm yếu hèn
Cho tình ái hết ngọn nguồn để sống

Hỡi tôi ơi! Hãy thức dậy đi
Hãy bước qua dĩ vãng của ngày xưa ấy
Hãy bước qua thời yêu thương rồ dại
Mạnh mẽ lên như sóng biển thét gào!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOA SẦU ĐÔNG

có nỗi buồn nào giống hôm nay
mắt mở toan nhưng tim hoài thổn thức
nỗi nhớ nhung cứ căng tràn lòng ngực
hơi thở dài như nỗi tuyệt vọng đan xen

em đã xa rồi còn đâu nữa tiếng nói quen
mái tóc ấy vẫn thoảng hương bồ kết mới
ngón tay thon những đường gân xanh bé nhỏ
màu áo thiên thanh trong chiều nắng hạ vàng

vẫn đâu đây những lời ngọt ngào thân ái
lời tình yêu như mới có hôm qua
bỗng giật mình khi người đã khuất nẽo phôi pha
ta thầm lặng với nỗi đau người không biết

một lần yêu mà tình cứ hoài da diết
làm sao quên để được mãi yên bình
cô đơn mãi vì một lần lướt qua vội
để ngàn năm còn mãi những yêu thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HOA SẦU ĐÔNG

Có phải em về lại với mùa thu
anh nghe hương tóc lồng vào hương hoa sữa
hình như có chiếc lá vàng bay vào bên ô cửa
như bước chân em lặng lẽ âm thầm

Có phải em về với mùa thu
góc quán vắng thì thầm những lời yêu trở lại
bài hát cũ cũng dịu dàng những lời tình ân ái
ngọn đèn khuya không hiu hắt như hôm nào

có phải em về với mùa thu
với những môi hôn của lần đầu gặp gỡ
hai đứa nhìn nhau trong đôi mắt màu bỡ ngỡ
để em hôn lên dĩ vãng ngày nào

anh đợi mùa thu hay đợi em
đợi ai như đợi lá diêu bông
thổn thức mùa thu về trước ngõ
ngẹn ngào câu hỏi "em có về không?"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Em ơi đừng buồn nữa
Hãy cố cười lên đi
Dẫu ngày mai li biệt
Tình vẫn còn trong mưa

Hoa trong vườn đã nở
Bướm vẫn bay theo đàn
Mùa thu vẫn đi hoang
Trong buổi chiều thuơng nhớ

Anh gửi mộng yêu đương
Theo tóc em luồng gió
Và anh gửi những vấn vuơng
Đôi mắt em chiều đó

Anh ôm đàn ngồi hát
Dẫu ngày mai phôi pha
Tiếng lá rơi thầm lặng
Tiễn em về chốn xa

Em hãy cười em nhé
Dẫu là đêm cuối cùng
Mình cùng bước bên nhau
Qua đêm dài xa cách
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Đường xưa

Đường thu hiu hắt gió
Hai đứa không còn nhau
Lời nhớ nhung còn đó
Yêu thương hoá nỗi đau

Đường thu ngày xưa ấy
Bây giờ nghe gió lay
Em muôn trùng xa cách
Anh nghe lòng đắng cay

Nếu mùa thu em về
Đừng ngang qua lối cũ
Để tình thôi mênh mang
Như ái ân chưa cũ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

MÓN QUÀ CUỐI CÙNG

anh ngồi đây đếm lại những nhớ nhung
khi hai đứa còn bên nhau chung bước
giọt cà phê rơi trong những chiều hạnh phúc
quán ngày xưa còn rớt những hạt mưa

rồi con đường từ đó thành tên em
và cánh phượng đổi thành màu li biệt
dẫu gần nhau em vẫn cười tha thiết
nhưng trong nhau, tim đã chết lâu rồi

em hôn anh, và lau nước mắt bước đi
anh ngây thơ ngỡ rằng em vờ hờn giận
rồi vụng về cứ bỏ mặc một mình em khóc
đâu biết rằng ngày đó ta mất nhau

giờ ngồi đây gấp những cánh hạt giấy
chúc cho em nơi ấy được yên bình
dù anh biết suốt đời không gặp lại
để anh trao một điều ước cuối cùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Em hãy quên những ái ân ngày nào
Chiếc hôn vời vợi của hôm nao
Yêu thương đã chết còn đâu nữa
Đừng tìm dĩ vãng của ngày xưa

Hôm nay thu chết trên cánh lá
Bồi hồi anh nhớ mảnh tình xưa
Ngày tháng trôi qua sao vội vã
Trong lòng giăng kín những cơn mưa

Một lần vụn vỡ, ngàn thương nhớ
Em có vui không lúc một mình
Hay em giờ có bờ vai khác
Để anh nhung nhớ mãi lặng thinh

Vẫn biết ngày mai đường đôi ngã
Lá vàng rơi...không động bến xưa
Vẫn biết dỡ dang tình hai đứa
Em hãy quên đi ân ái ngày nào..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Bỗng nghe mưa len vào bên ô cửa
Rồi giật mình anh lại nhớ tới em
Hỏi một câu: rằng em yêu thương hỡi
Em có còn thương hay đã quên?

Ở ngoài kia khung trời lạnh lắm
Biết giờ đây em có buồn không
Nếu ngày mai anh về miền đất lạ
Còn ai nhung nhớ đến anh không?

Một lần thôi! hãy ôm bờ vai lạnh
Nắm tay anh cho hết những giá băng
Nhưng anh hiểu...đó là lời nguyện ước
Sẽ không thành khi em ở chốn xa xôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

Vì là con gái,nên hay cãi bướng,cãi k đc lại lăng đùng ra giận... Vì là con gái,nên ngốc một cách bướng bỉnh và bướng bỉnh một cách ngốc nghếch... Và vì là con gái nên cần lắm một bàn tay để em thấy c/s thật bình an... Yêu anh hơn những gì em có...

Lời yêu thương cảm động nhất không phải là: "Anh yêu em" - Cũng không phải là: "Anh nhớ em" Mà là khi em yếu đuối nhất, anh ôm em và nói: "Có anh ở đây !" Và khi em rơi lệ, anh nhẹ nhàng lau nước mắt : "Hứa với anh không khóc nữa em nhé..."

Một tin nhắn! ... Đủ để trái tim em chợt rung lên mỗi khi điện thoại rung ... Đủ để căn phòng bỗng trở nên ấm áp ... Đủ để xao xuyến khi biết ở nơi đó có ấy luôn quan tâm ... Đủ để nụ cười tủm tỉm trên môi em Khi xa anh,với em hạnh phúc chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn!
đây mới là tui nè

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…

Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen rồi từ mai sẽ từ bỏ… rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó… rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ… rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ… làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?

Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút để dù mai sau có đánh mất vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ! Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa trong tim vang tiếng chuông gió mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ như thiên đường… Đừng trách gì và cũng đừng ủi an hết con đường này sẽ đến con đường khác biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc khi khoé mắt rung lên…


Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi kể cả khi cần phải đánh đổi một phần đời…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viết Đông

ANH ĐI RỒI

Anh đi rồi
góc quán quen mình em thầm lặng
cánh tay em chẳng còn anh ấp ủ
có lạnh không....chiều nay mưa?

Anh đi rồi
em mới biết mình nhung nhớ
nhớ dáng hình, nhớ những cử chỉ thân quen
nhớ nụ hôn anh lau nước mắt em khô
nhớ bờ vai thô em thường hay tựa

Anh đi rồi
em bỗng thấy yêu anh
yêu rất thật trong từng hơi thở
em nghe tim mình nhung nhớ nhịp tim anh

Anh đi rồi
em lạnh giữa mùa thu
gió se se mà trái tim chừng như băng gía
con ngõ buồn vì thiếu bước anh qua

Anh đi rồi
em đối diện với chính em
với những nỗi buồn một mình em biết
lúc em cười mà nụ cười không tha thiết
chắc anh hiểu rằng: em đang khóc trong tim

Anh đi rồi
em sợ những quán quen
những con đường có anh cùng chung bước
những nhớ nhung về anh trở thành ám ảnh
anh hay không? lệ đắng tràn mi

Anh đi rồi
em khóc giữa trời mưa
những kí ức buộc tim em ngừng thở....

EM CÓ VỀ CÙNG MÙA THU

Có phải em về lại với mùa thu
anh nghe hương tóc lồng vào hương hoa sữa
hình như có chiếc lá vàng bay vào bên ô cửa
như bước chân em lặng lẽ âm thầm

Có phải em về với mùa thu
góc quán vắng thì thầm những lời yêu trở lại
bài hát cũ cũng dịu dàng những lời tình ân ái
ngọn đèn khuya không hiu hắt như hôm nào

có phải em về với mùa thu
với những môi hôn của lần đầu gặp gỡ
hai đứa nhìn nhau trong đôi mắt màu bỡ ngỡ
để em hôn lên dĩ vãng ngày nào

anh đợi mùa thu hay đợi em
đợi ai như đợi lá diêu bông
thổn thức mùa thu về trước ngõ
ngẹn ngào câu hỏi "em có về không?"

NGẪU HỨNG

Em còn yêu ta như những ngày xa xưa ấy
Tình trắng trong như gối mộng xuân thì
Hoa tím nở bung những buổi chiều mộng mị
Bờ vai nghiêng cho ân ái tựa vào nhau

Em quên chưa những buổi hẹn hò
Ghế đá cũ cứ chao mình theo thương nhớ
Bờ cát xanh và nắng soi mình rạng rỡ
Một chiều say hai đứa muốn say theo

Câu kinh xưa có còn buồn thánh giá
Có còn ai nhớ đến lúc nguyện cầu
Hai màu áo chụm vào nhau
Hạnh phúc ấy có còn không em nhỉ

Mười năm rồi xa cách nhánh sông quê
Xa làng xóm, xa cả người tình lúc nhỏ
Mười năm rồi tình xưa vẫn còn đó
Mà em đâu, cô bé của ngày nao?


RU ÂN ÁI

có nỗi buồn nào giống hôm nay
mắt mở toan nhưng tim hoài thổn thức
nỗi nhớ nhung cứ căng tràn lòng ngực
hơi thở dài như nỗi tuyệt vọng đan xen

em đã xa rồi còn đâu nữa tiếng nói quen
mái tóc ấy vẫn thoảng hương bồ kết mới
ngón tay thon những đường gân xanh bé nhỏ
màu áo thiên thanh trong chiều nắng hạ vàng

vẫn đâu đây những lời ngọt ngào thân ái
lời tình yêu như mới có hôm qua
bỗng giật mình khi người đã khuất nẽo phôi pha
ta thầm lặng với nỗi đau người không biết

một lần yêu mà tình cứ hoài da diết
làm sao quên để được mãi yên bình
cô đơn mãi vì một lần lướt qua vội
để ngàn năm còn mãi những yêu thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối