Đời người tựa cánh bèo trên sóng nước.
Hợp rồi tan ai biết trước bao giờ.
Chúng tôi chẳng níu mùa hè ở lại.
Chỉ xin giữ một mùa chẳng thể quên.
Chúng tôi đã từng ngồi bên cửa lớp,
Chia cho nhau từng trang vở, dòng thơ.
Chia tiếng cười trong những ngày nắng gắt,
Chia cả buồn, cả những lúc mơ màng.
Chúng tôi đã từng vô tư như thế.
Chẳng nghĩ rằng sẽ có lúc chia xa.
Cứ tưởng mãi con đường quen chung bước.
Cứ tưởng hoài sân trường vẫn là nhà.
Rồi mai đây,ngôi trường này ở lại.
Hàng cây này vẫn đứng đợi mùa sang.
Ve vẫn hát bản tình ca năm cũ.
Chỉ còn chúng tôi khuất nẻo xa xăm.
Vĩnh biệt nhé,phượng hồng và tiếng ve.
Vĩnh biệt nhé,những tháng ngày chung lối.
Chúng ta đi,mỗi người về một phía.
Mang trong mình cả khoảng trời bình yên
Và nếu hỏi điều gì còn ở lại,
Sau những mùa dâu bể của đời tôi.
Tôi sẽ nói:Một sân trường năm ấy,
Một mùa hè và một thuở chúng tôi.