Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

MONG
Anh đi rồi có về nữa không anh?
Mà năm tháng rêu xanh phủ đầy thềm cũ
Từng đoạn tình em gom nhặt chưa đủ
Cứ níu hoài...hình bóng khuất chân mây....

Hoài niệm xưa len theo cơn gió đâu đây
Gợn trong lòng từng nhịp sóng vồ vập...
Theo thuỷ triều dâng cao bờ tràn ngập
Đẩy xa một thời thương nhớ tận ngoài khơi.

Ánh hoàng hôn tìm vạt nắng vơi
Bình minh tráo đổi cho chiều hoàng tím
Tim son cũng phai bạc màu tô điểm
Biết lấy gì vun vén mộng ước ngày sau.

Hai chúng ta bước qua đời nhau...đã lâu!
Anh vạn nẻo chờ...đôi chân đâu bỡ ngỡ
Phố buồn hàng cây nhìn theo bước thương nhớ
Cất tiếng thở dài...vàng lá êm trôi

Anh có về...dù một lần...chỉ một lần thôi!
Để vạt sương mỏng manh thôi trĩu nặng
Về xem người xưa...sống mà như chết lặng
Ác mộng đêm về trăn trở hết ngày xanh
Anh đã về chưa anh?
Hãy về đi anh...!
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

CHỐN ẤY VÀ NƠI ĐÂY

Nơi anh ở có buồn bằng chốn đây
Mưa ngại tuôn cơn gió sầu thổi khẽ
Phố đông người chỉ riêng em cô lẻ ...
Đếm ngược dòng khoảng trời nhớ thênh thang

Nơi anh ở có gánh lấy vương mang
Để chia đôi cùng em dòng tủi nghẹn
Mảnh tình côi cùng với câu ước hẹn
Cách biệt rồi...vạn nẽo quá xa xôi

Nơi anh qua có hồi ức êm trôi!?
Hay tê tái nơi mùa Đông buốt giá
Cũng có khi tẻ nhạt giống như Hạ
Và bâng khuâng khắc khoải tựa hồ Thu

Em nơi đây sương giăng mịt mù?
Ngàn giọt sầu cô đọng trên phiến lá
Ru hồn say thấy thi nghiêng ngã
Con chữ vô hồn...cứ ngỡ là anh...!
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

Lạy  trời hãy thả cơn giông
Để cho thuyền cũ xuôi dòng thời gian
Lẽ nào chưa hợp đã tan!?
Lẽ nào tựa đoá mây ngàn phù du...!?
T.T
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

VAN NÀI

Cho tôi
mượn lại bờ vai
Tựa vào để khóc miệt mài được không?

Một giây...
tôi cũng cam lòng
Để rồi chút ít mặn nồng vụt tan

Ừ thì
Hợp rồi lại tan
Người theo trăng gió mây ngàn về đâu?

Tôi còn
Ngồi giữa canh thâu
Lệ châu tràn tủi đếm sầu đọng mi

Ích gì...?
tôi sẽ được chi?
Chỉ ngoài nổi nhớ phân ly hôm nào

Ký ức
một thoáng xôn xao
Người tôi quen biết năm nào-người dưng!
T.T.T
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

TÌNH PHỤ-NGƯỜI PHỤ !?

GIÓ vẫn bặt tâm giữa tầng không
NHẸ nhàng,hờ hững-phút lạnh lòng
MÂY trôi che lấp-sương giăng kín
MỜ mịt hình hài-ta trông mong

TÌNH phụ mình-hay người phụ ta?
SÂU đậm thoáng chốc-bổng nhạt nhoà
DUYÊN kiếp luân hồi-hoài quyến luyến
MỎNG manh -bờ cõi giấc tam kha

LẠC chốn lưu đầy hồn hoá già
MẤT mảnh trăng gầy -đã đi xa
GIỮA vùng tâm tối-mảnh hồn nát
DÒNG đời ngoảnh mặt-phụ đời hoa.

T.T.T
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

TÂM TÌNH

Hôm rồi
gió mát
trăng thanh
Dạo chơi bến vắng gặp chàng thư sinh
Trời ơi!
Chàng thật đa tình
Rãi thơ khắp lối-tự tình cùng ta...

Mỗi ngày...
đến hẹn thưởng hoa
Thục nữ trông ngống vào ra sớm chiều
Phong vân ghé lại cợt trêu
Đùa làn tóc rối -một chiều tương tư!
23/4/14
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

CÁCH LÒNG, TRẬT NHỊP

Xin anh cứ hờn trách sự nông nổi
Của một thời ngang bướng đầy cuồng ngông
Tôi nhẫn tâm ghim sâu vết thương lòng
Giết ảo mộng trong anh-tôi tàn nhẫn

Nếu nghĩ về tôi để mà câm phẫn
Anh có thể hận!nhưng, hãy ngừng yêu
Bỏ mặc tôi đau khổ đành tự liệu
Đừng nhớ nhiều ký ức từng có tôi 

Cái tôi đáng nhận cũng phải trả rồi
Đó luật đời-là vòng xoay nhơn quả
Năm xưa vô tư-có ngờ cái giá
Rã gót ngà -rỉ máu ,lối yêu đương

Người tôi yêu -anh ta lại chẳng thương
Không dịu dàng như anh vẫn thường thế
Nghẹn ngào mang cho tôi không đếm kể
Chẳng cận kề không âu yếm chở che

Tôi buồn, anh ta không thấy, chẳng nghe
Trước anh cô lẽ-giờ tôi tăm tối
Anh quẩn quanh hồi ức-tôi không lối
Anh vạn buồn-tôi tỷ nhói tâm can

Chắc tôi sẽ muôn đời -kiếp đa mang 
Còn anh lại đeo tang miền quá khứ
Chẳng đồng điệu trái tim không thể giữ
Trật nhịp lòng giữa muôn vạn cô liêu.
24/4/14
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

CHẾT CẢ MỘNG MƠ

Tôi làm thơ nhưng chết mộng mơ
Nắm mồ cô độc khói lững lờ
Mộ bia trơ trọi không người viếng
Chẳng đoá hồng -kỷ vật ban sơ 

Tình đời đâu hoa mỹ như thơ
Bẽ bàng duyên số có ai ngờ
Ai ngờ? Một ngày hồn tôi chết
Lấp khoảng đời giăng kín cung tơ

Tôi mất ngây thơ -giết ngu ngơ
Thả vào mây gió trôi hững hờ
Tôi chê trách người vô tâm quá
Tôi lìa đời-anh vẫn thảnh thơi

Tôi viết thơ-đem bán mộng mơ
Bia lòng tên khắc bụi phũ mờ
Lòng đất ôm trọn không đủ ấm 
Chốn âm tỳ liệm mất tình thơ.

25/4/14
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

MƯA SẦU HAY GIỌT NGÂU

Cơn mưa sầu
Giọt lệ sầu 
Anh mang thương nhớ
vấy màu mắt trong.
Bên anh 
lạnh lẽo như Đông,
Một vùng băng giá
cô phòng hẩm hiu.

Giọt lệ sầu
Lòng dạc dào,
Gẫy nhịp cầu
Đơn chiếc không thành đôi.
Anh đi bỏ em đơn côi 
Khóc không thành tiếng-đôi môi nghẹn lời

Em cần anh ở nơi đây
Bên em mọi lúc ,
vòng tay ân cần,
Ru say giấc
Khi ở gần
vỗ về mộng mị
 trên bờ mi ngoan

Năm đằng đẵng
Tình lỡ làng
Anh đi mất
gói ghém hành trang xưa
Chỉ để lại cơn mưa
Bên đời trống vắng dư thừa cho em. 
T.T
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Tuyết

BẤT HỐI

Một kiếp người 
có bao lâu...?
Ngàn ngày vui 
mấy tỉ sầu ...!?
Tương phùng chưa thoả đã cách biệt
Mộng chưa trọn đã tỉnh giấc
Hư ảo tưởng thật, thật hoá phù du

Nổi niềm tương tư 
tựa vò rượu nồng
Một lần nhấp môi , đắng cay vạn phần
Sao lại làm phù vân hư vô hiện thực...!?
Vương tay 
nào níu được gió mây
Ký ức năm xưa , chỉ là mộng ban ngày
Ngoảnh mặt 
một giây là xa vạn nẽo
Một bước ngỡ thành bỗng vỡ tan 
Giọt oan kiên nghẹn ngào dâng tràn
Đã yêu thật lòng chớ nên trách oán...! 
T.T
T.T.T
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối