1.
Trời đã tắt đèn đêm bao phủ
Cảnh vật tĩnh lặng, người say ngủ
Thế mà sao anh còn thao thức
Chăn ấm đệm êm vẫn đầy đủ
Mắt dán lên trần người không nhúc nhích
Trong cái hộp anh tự mình dựng lên
Nơi không buồn, không vui, không gì chạm được tới
Nơi chỉ mình anh với tâm trí anh thôi
Nơi không cơn mưa phùn có thể với tới
Không một tia sáng được lọt vào trong
Duy chỉ có anh lửng lơ nơi đó
Chực chờ hư vô, nuốt chửng anh thôi.
2.
Ngươi viết cớ để làm gì
Ngôn từ sáo rỗng thơ văn trập trùng
Ngươi viết cốt để làm chi
Mực bút chẳng mới, nghĩa lý chẳng cùng
Viết lấy làm bộ làm càn
Bên trong chỉ thấy một thằng dở hơi
Làm điệu trang giấy lấp đầy
Cái tôi của kẻ tha hương, lầm đường
Thơ ngươi độc đoán khôn lường
Tim chẳng có nổi một lời thật tâm
Ngâm thơ nơi chốn cõi âm
Một mình một vẻ tự tôn làm thần
Đêm đen trăng lên đỉnh đồi
Chiếu rọi sâu thẳm văn chương nhà ngài
Thơ rơi một mẻ lặng thinh
Không ai nhặt lấy chẳng ma nào cần
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook