Trang trong tổng số 53 trang (530 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lốc Cốc Tử

Thái Thanh Tâm đã viết:
duyquocquyen đã viết:
Thơ vui

EM KHÔNG KHÓÁI SỸ

Lấy chồng bác sỹ em không ưa
Chích thuốc bệnh nhân sáng đến trưa
Đêm khuya thanh vắng đang ngon giấc
Bất chợt anh rằng đã chích chưa ?

Em chẳng lấy chồng bác sỹ đâu
Nghề nghiệp luôn nằm ở trong đầu
Giấc trưa hai đứa lim dim ngủ
Giật mình anh nói giải phẫu mau

Em cũng không ưng chiến sỹ đâu
Súng ống luôn luôn gác trên đầu
Đêm khuya hai đứa đang ôm ấp
Thình lình anh nói đầu hàng mau

Em lại không ưa nha sỹ đâu
Cái bệnh nghề nghiệp chứa trong đầu
Đôi khi hai đứa đang vui vẻ
Bất chợt anh rằng nhổ bỏ mau

Em chẳng lấy chồng võ sỹ đâu
Nội công cường lực quá thâm sâu
Đôi khi lỡ mồm em quát tháo
Anh thượng cẳng tay ối giời đau

Và em chẳng lấy nghệ sỹ đâu
Đêm đêm sân khấu ánh điện màu
Vấy ngắn chân dài đua nhau nhảy
Về nhà anh lại bỏ em mau…

ĐDB 8.8
Vậy nên chỉ lấy chồng thi sĩ
Từ cỡ Quyen hoặc xuống hoặc lên
Muốn gì cứ lấy thơ ra quệt
Rủn cả người, bụng cứ sướng rên...
Lấy quách anh chàng hoạ sĩ đi
Vẽ vời hình ảnh thật kiêu kỳ
Em không đẹp cũng tô cho đẹp
Dẫu chỉ đen thui nét bút chì:D
Con nhang nơi công sở
Lại mê mẩn bói toán rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Thái Thanh Tâm đã viết:
Vậy nên chỉ lấy chồng thi sĩ
Từ cỡ Quyen hoặc xuống hoặc lên
Muốn gì cứ lấy thơ ra quệt
Rủn cả người, bụng cứ sướng rên...
TTT
********
Thi sĩ ấy à em chịu ngay
Tóc em anh ấy gọi là mây
Môi em anh nói là hoa nở
Anh ấy tuy nghèo nhưng vẫn hay :d
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Lốc Cốc Tử đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
duyquocquyen đã viết:
Thơ vui

EM KHÔNG KHÓÁI SỸ

Lấy chồng bác sỹ em không ưa
Chích thuốc bệnh nhân sáng đến trưa
Đêm khuya thanh vắng đang ngon giấc
Bất chợt anh rằng đã chích chưa ?

Em chẳng lấy chồng bác sỹ đâu
Nghề nghiệp luôn nằm ở trong đầu
Giấc trưa hai đứa lim dim ngủ
Giật mình anh nói giải phẫu mau

Em cũng không ưng chiến sỹ đâu
Súng ống luôn luôn gác trên đầu
Đêm khuya hai đứa đang ôm ấp
Thình lình anh nói đầu hàng mau

Em lại không ưa nha sỹ đâu
Cái bệnh nghề nghiệp chứa trong đầu
Đôi khi hai đứa đang vui vẻ
Bất chợt anh rằng nhổ bỏ mau

Em chẳng lấy chồng võ sỹ đâu
Nội công cường lực quá thâm sâu
Đôi khi lỡ mồm em quát tháo
Anh thượng cẳng tay ối giời đau

Và em chẳng lấy nghệ sỹ đâu
Đêm đêm sân khấu ánh điện màu
Vấy ngắn chân dài đua nhau nhảy
Về nhà anh lại bỏ em mau…

ĐDB 8.8
Vậy nên chỉ lấy chồng thi sĩ
Từ cỡ Quyen hoặc xuống hoặc lên
Muốn gì cứ lấy thơ ra quệt
Rủn cả người, bụng cứ sướng rên...
Lấy quách anh chàng hoạ sĩ đi
Vẽ vời hình ảnh thật kiêu kỳ
Em không đẹp cũng tô cho đẹp
Dẫu chỉ đen thui nét bút chì:D
Em ứ lấy chồng hoạ sĩ đâu
Đêm nào anh cũng bắt pha màu
Nhiều khi lơ đễnh nhìn phong cảnh
Bất chợt anh rằng lông bút đâu ? :d
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Vợ thi sĩ lấy chồng thi sĩ
Cả đời thỏa sức được mộng mơ
Đẻ con nó giống ai cũng thế
Yêu thi ca và lại làm thơ

Chẳng ai chê trách ai mơ mộng
Chẳng lo chỉ mình thẩn với thơ
Chồng tư lự vợ ngồi thờ thẫn
Tìm tứ hay, cơm cháo cứ lờ...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

duyquocquyen đã viết:
Em ứ lấy chồng hoạ sĩ đâu
Đêm nào anh cũng bắt pha màu
Nhiều khi lơ đễnh nhìn phong cảnh
Bất chợt anh rằng lông bút đâu ? :d
Hay lấy thằng ku...bán sỉ đi
Hơn thằng buôn lẻ có ra gì
Tiền tuơi quá xá tha hồ đếm
Cũng mát thân ngà của nữ nhi :P
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Thú thật đời em đã bỏ đi
Trong em anh khoái nhất điều gì
Tim em tuy héo nhưng đồ thật
Chớ giỡn đau lòng phận nữ nhi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

NGÀY ẤY ,TÔI & THƠ

Tôi nhớ mãi một ngày thu ấy
Ngày thu buồn tiễn biệt bóng thơ đi
Ngày thu buồn không khí nặng hơn chì
Mưa lất phất như cũng thầm thương tiếc…

Tôi sẽ nhớ…!
Một ngày thu tím biếc
Một ngày… tôi đấu tranh kịch liệt
Giữa chính mình và hai tiếng quê hương
Giữa chính mình và câu chữ vấn vương

Người đời ơi !
sao mà vô tình như giông bão
Sao vội vàng đạp chà lên tất cả
Tôi lắng nghe từng bước chân vội vã
Thật hãi hùng và con chữ khóc la…

Lòng nghẹn ngào…!
Như chưa từng nghe tan vỡ
Tôi chẳng hiểu thơ tội tình chi nữa ?
Mà đau buồn…mà phải chua xót chia xa…

Không thơ ơi …!
Mai kia… rồi trời mưa sẽ tạnh
Giông tố qua rồi thơ sẽ như xưa
Trong cơn mê- người sẽ nghe thơ nói
Thơ sẽ là con đò sau cuối
Đưa người về… tận thế giới hư vô…
ĐDB 11/8
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Còn đó Huế xưa !

Gái Huế bây chừ có khác xưa ?
Có còn mô đó tiếng dạ thưa,
Có còn nón lá nghiêng dáng ngọc
Lất phất áo dài dưới bóng trưa ?

Dạ thưa núi Ngự vẫn còn đây
Tường cổ rêu xưa vẫn chốn này
Mắt Huế vẫn hiền như giọt nước
Sông Hương Linh Mụ soi bao ngày

Đất Thần Kinh phong thủy trời ban
Một nét rất riêng đẹp ngỡ ngàng
Vẫn còn đó chút gia phong quý phái
Đôi mày ngài chân chất đoan trang

Câu dạ thưa, nghe ấm lòng chi lạ
Xa lâu rồi vẫn giữ tiếng mô tê
Con đường Huế vẫn hằn trong da thịt
Khi ai tê nhắc đến chuyện đi về…
ĐDB 12/8
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

ĐẾM
    (Mang về từ Song thất lục bát)

Quê hương mấy thuở còn thương nhớ
Bát nước ly hương  nợ ân tình
Đời còn lưu lạc mưu sinh
Vẫn mang nỗi nhớ bên mình ngàn năm
Đêm thao thức ai nằm trăn trở
Bước chân đời dang dỡ sau lưng
Chạnh lòng khóe mắt rưng rưng
Ngồi ôn chuyện cũ đếm từng tháng năm
ĐDB 13/8
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây


TẶNG MẸ*

Mùa vu lan ai cài hoa lên áo
Nén nhang lòng ai khấn nguyện trời cao
Cầu cha Mẹ sức bền theo tuổi
Cho đời con mãi mãi sướng vui

Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào
Một đời con –Mẹ trăng sáng trên cao…
Soi bước con đi trên dặm đường diệu vợi
Để con yêu không lạc lối giữa đời

Một đóa hồng con kính tặng Mẹ yêu
Mong Mẹ vui khi tuổi đã về chiều
Trời xa dần và đất như kề cận
Ôi mẹ già tóc bạc dáng xiêu…

Con tạo xoay vần, ai rồi cũng thế
Phải xa trần… để về với tổ tiên
Biết như thế nhưng con luôn thầm sợ
Một ngày kia khi thiếu bóng Mẹ hiền

Một ngày kia hoa trắng cài lên áo
Mắt lệ nhòa tiễn biệt Mẹ ra đi
Gia tài của Mẹ … những lời ru điệu lý
Thấm vào lòng con
Lan tỏa khắp
Trần gian…

ĐDB 13/8/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 53 trang (530 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối