Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cammy

Câu chuyện về trò chơi trốn tìm

Từ lâu lắm rồi! Xa xưa lắm, trò chơi trốn tìm đã có mặt trong cuộc sống của mỗi cộng đồng, của mọi lứa tuổi...

Trốn và tìm...

Những cuộc chơi bao giờ cũng có kết thúc, chỉ có một cuộc chơi, giữa hai người, nó kéo dài đến tận bây giờ

Cuộc chơi giữa đôi bạn Gió và Cát.

Gió đưa Cát đến một sa mạc mênh mông đầy nắng, đầy cát bỏng, và đầy những cụm xương rồng gai góc. Rồi gió đi...

Nằm lại nơi ấy, Cát không hiểu mình phải lảm gì, cát vùi mình vào cát bỏng. Mỗi khi có tiếng động thoáng qua, Cát lại giật mình, tưởng như có gió bay ngang qua. Nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Cát muốn tung mình lên, bay thật xa, xa khỏi cảnh buồn thảm đơn điệu này.

Gió ở nơi đâu?

Có những cơn gió bay qua miền sa mạc nóng bỏng, tung những hạt cát di xa. Cát không bay nổi vì lòng nặng nỗi nhớ thương. CÓ thể Gió đã rời khỏi cát, để lại Cát một mình, nơi mà mọi thứ đều là vô nghĩa.

Cát tự nhủ "Sao mình không tung lên, bay theo những con gió đã tìm bao cách chào mời, những cơn gió mạnh miền sa mạc đã mang đi bao nhiêu hạt cát nơi này đi những nơi khác, tách khỏi nóng bức, tách khỏi đơn côi, khỏi những cụm xương rồng đơn điệu. Sao mình không cùng họ bay xa, xa khỏi nơi này, để được đi khắp nơi, với một cơn gió khác, ấm áp chứ không lạnh lùng như kẻ đã rời bỏ mình lại nơi đây"

Cát vẫn ở đó, đợi chờ cơn gió của mình đi qua, nhấc bổng mình khỏi mặt đất, đưa mình ra biến xanh vô tận, với những cánh sóng hi ền hoà, để được tắm trong nước mát, vùi mình vào biển sâu, để nghe biển hát.

Cát vẫn tiếp tục chờ, vẫn mặc kệ những cơn gió đi qua, vẫn cho qua những lời chào mời. Những cơn gió ấy không thể xoa dịu nỗi n hớ đang cồn cào, những khắc khoải, những thương yêu. Những cơn gió vẫn cuốn tung cát bụi vào hư không, rồi mang đi xa mãi, còn Cát, chỉ biết chờ đợi......

Lâu lắm, Cát vẫn tiếp tục chờ, như chờ đợi tuyết rơi trên sa mạc, như muốn kéo sự mong manh của những khoảnh khắc thời gian, như một nỗi niềm vô vọng và nỗi nhớ cồn cào. Mặt trời ngày ngày vẫn đi qua, vẫn chiếu ánh nắng gay gắt lên bao nhiêu hạt cát. Bao nhiêu hạt cát cũng héo mòn, cũng khô cứng vì mòn mỏi đợi chờ.

Gió ở nơi đâu?

Từ khi để Cát lại nơi sa mạc, Gió đi về những nơi xa xôi, những vùng đất mà cả gió cũng chưa từng đến. GIó qua những cánh đồng ngút ngàn cỏ hoang, nhưng khu rừng nguyên sinh rậm rạp, len qua từng thung lũng xanh đến nao lòng. Gió qua từng khe suôí, và lại ra đi, đi mãi, để đến những nơi mà Gió chưa từng đến.

Gió lại tiếp tục phiêu bạt qua bao nhiêu là vùng đất, từ những vùng hoang sơ không có người đặt chân đến, qua những vùng quê hẻo lành đến những khu đô thị đông vui. Mỗi nơi, vẻ đẹp lại thu hút gió dừng chân. Nhưng chưa một nơi nào cầm chân được gió. Cứ dừng chân ngơi nghỉ là Gió lại thấy buồn chán, và lại đi, đi như không bao giờ biết mệt mỏi.
Không mệt mỏi, gió đi hết tháng hết ngày, trôi dài theo khoảng thời gian mà hạt cát bé nhỏ dợi chờ. Gió chỉ nghĩ đến mình, đến cái ước mơ phiêu du của gió.
QUa những đại dương mênh mông hiền hoà, gió lại đùa vui với những cánh buồm giữa biển xanh, gió vui chơi với những làn sóng. gió không biết mệt mỏi, khôgn biết đến buồn phiền...
Cả những vùng cực xa xôi gió cũng đến, gió ngắm nhìn những tảng băng lạnh ngắt, ngắm nhìn những sinh vật lạ kỳ. GIó hoà theo những con gió miền cưc lạnh buốt. Mọi thứ đều mới mẻ, đều vui tươi. Gío vẫn chưa cảm thấy buồn chán.
NHững cơn gió đi qua rất vội, Gió cũng vội vã đi qua, không luyến tiếc. Trên những cánh đồng hoang vu chỉ có gió và bụi, từng mảng bụi được cuốn đi xa, mong manh, run rẩy…

Thời gian trôi đi như một tiếng gọi của tự nhiên, như một điều tất nhiên của cuộc sống, trôi đi mà không hề bận tâm đến những nhịp đập khác của vũ trụ. Cứ mang đi từng khoảnh khắc, từng phúp giây. Cát cứ đợi hoài, đợi mãi, cứ mòn mỏi, bao âu lo dồn vào nỗi nhớ. Cứ trải dài nhưánh nắng chói chang trên vùng đất nóng bỏng… GIó cứ bay đi, hết nơi này đến nơi khác. ……

Gío quyết định dừng chân, n ơi quê hương của những câu chuyện kể. Những câu chuyện về sự đợi chờ!.....

Có những câu chuyện mà mọi người vẫn kể cho nhau nghe, bên bếp lửa, những buôi tối sinh hoạt trong làng, và trong cả những câu chuyện mẹ kể trước khi đưa con mình đi vào giấc ngủ. Gió tò mò những câu chuyện của nhân gian...
Chuyện về người thiếu phụ bồng con chờ chồng, mòn mỏi, để đến khi hoá đá, thành hòn vọng phu. Chuyện những chinh phụ chờ chồng, trông ngóng nơi chiến trường đổ máu. Chuyện về những cô gái quên mình lại bị người tình phụ bạc. Những câu chuyện lan truyền, và len lỏi vào trong ngọn gió phiêu diêu...

Lần đầu tiên nghe những chuyện kể đời thường, lần đầu gió thấy mình cô đơn. Sau bao nhiêu năm đi xa Gió có nhớ thương ai? Gió có để tâm đến ai vẫn mong nhớ? Lần đầu tiên cảm thấy mình không còn ham mê phiêu du nữa, gió muốn có một điều gì đó có ý nghĩa, để nhớ thương, để che chở…
Rồi ký ức tràn về…

Cát nhỏ yêu thương, giờ em ở nơi nào? Những nơi ta qua, những nơi ta từng quên, từng nhớ? Em có còn đợi ta ở nơi ta đã đặt em lại, không chút luyến tiếc, không chút n hớ nhung? Ta chạy theo những viển vông, phù phiếm, những ham mê trẻ thơ bồng bột, mà quên mất rằng có em đang đợi. Ta sẽ về, tìm lại em, để đưa em tời nơi ta đã đến, ru em bằng những câu chuyện kể mà ta đã từng nghe…

Cát nhỏ vẫn đợi, mỏi mòn. Cho đến ngày không chờ được nữa, Cát tự mình nương theo một làn gió, để đi tìm ngọn gió than thương của mình..
Cát đến một bờ biển trong xanh, nơi mà Cát từng mơ đến, có song vỗ bờ, ngày ngày rữa sạch những bụi bặm của không gian, của trời đất, và của cuộc sống thường ngày. Cát tạm biệt ngọn gió kia, và đến trước biển. Cát hoà và những hạt cát biển vàng óng, và nghe song xô, nghe biển hát ru… Êm đềm, Khiến Cát nguôi đi nỗi nhớ nhung…

( To be continued...

Đây là một câu chuyện em viết từ lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa có kết thúc. Lần này post lên đây để làm lời kết cho nó...
Nó giống như một điều ngu ngốc nhất mà em đã từng làm, nhưng cũng không sao cái chuyện ngu ngốc, vì ai mà chẳng có lúc như vậy? :D
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Câu chuyện thật dễ thương, Cammy à!Đọc câu chuyện này tự dưng mình nhớ đến câu chuyện về hoa vông vang nghe bà chị kể từ thuở bắt đầu biết mơ mộng. Cũng có cô gái chờ đợi mãi một câu thổ lộ của một anh học trò mà cô thầm thương trộm nhớ, anh ấy cũng tình trong như đã nhưng mãi cứ ngại ngần và ngại e vướng bận...Cho đến một ngày chuyến đò đầy khách, cô lái phải sang sông. Anh học trò tìm về, ngẩn ngơ bên bến vắng.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Còn nữa tỉ tỉ ơi! Em sẽ viết tiếp nhé! Mà câu chuyện có một cái kết thúc mở. Sau đó, em nhờ mọi người cho em một cái kết, :), vì em không biết phải kết thúc ra làm sao cả :(
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Gió trở về miền sa mạc hoang vu, đầy nắng, mong tìm được cát thân yêu, chỉ thấy bụi nắng mịt mù, chỉ thấy bão táp, chỉ thấy sự khô cằn, trơ trọi, Cát ở nơi đâu?
Tâm hồn chùng xuống, Gió chẳng biết phải làm gì, Gió chỉ muốn đem niềm vui và hạnh phúc đến cho cát nhỏ yêu thương, Gió muốn được đem những điều tuyệt vời nhất cho Cát, muốn được ở bên Cát, muốn được đem cát theo mình đi khắp nơi, đến những nơi mà Cát muốn, những nơi mà giờ đây, khi không còn Cát nữa, Gió cũng chẳng còn muốn phiêu du...
Khắp nơi, Gió kiếm tìm. Từ trong mình, Gío thấy một nỗi đau, một nỗi đau mất mát... Như thể một thứ gì đó vẫn tồn tại trong cơ thể mình đột nhiên vỡ vụn, tan ra theo sự tuyệt vọng, tan ra như thể chẳng còn gì nữa. Gió chưa từng biết đến cảm xúc này, thứ cảm xúc mà vừa trước đó vừa khiến gió xôn xao, xúc động, mong mỏi, thì đến giờ, tất cả đã biến thành nỗi đau, tê tái...
"Cát đã bỏ đi rồi ư? Cát đã quên ta rồi, Cát không còn chờ đợi ta nữa! Thời gian ơi, người đã khiến cho một thứ trở nên tồi tệ vậy ư? Cát đâu rồi? Em ở nơi đâu?
Gió rít lên từng hồi, gầm gào trong nỗi đau vô tận. Gió lật tìm cát, mọi chỗ, mọi nơi. Vẫn bặt tăm!

Ngủ yên trong lòng biển sâu, Cát không hề hay tin của Gió, vẫn là nỗi nhớ ấy, nỗi nhớ vẫn luông cồn cào, day dứt trong tim, nhưng nó đã chìm vào trong một ký ức, như một giấc mơ, như một điều mộng tưởng, sâu sắc, khắc khoải, không giống với nỗi nhớ điên cuồng hồi nào! Gió vẫn hiện ra trong những giấc mơ. Trong những giấc mơ đó, Gió đưa Cát đi khắp nơi, GIó ru Cát trên những bờ biển êm ái, nâng Cát bay qua những núi cao, những thung lũng, gió kể chuyện thì thầm về những cuộc phiêu lưu, về những câu chuyện cổ tích... Lúc này, những giấc mơ ấy chỉ đơn giản là những giấc mơ đẹp, thoáng qua, Cát đã đợi gió, đã tìm gió, lâu rồi, nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, nó biến niềm tin thành sự tuyệt vọng, Gió có thể đã trở thành hư không!
Cát đâu có biết Gió đang tìm mình trong tuyệt vọng, trong nỗi đau vô vàn, trong bao nhiêu tiếc nuối.
Gió đi tìm Cát, đến cả bờ biển nơi cát đang ngủ yên, gầm gào giận dữ, lật từng cơn nước lớn rồi lại thả xuống, kiếm tìm một bóng hình bé nhỏ. Ngày xưa!
Gió gào lên gọi Cát, làm rung chuyển biển xanh, Gió mang mưa bão, mang giông tố đến cho cả vùng biển hoà bình. Tiếng gió vang đến Cát, tiếng vọng vừa thân quen, vừa đổi khác. Cát vừa mừng vui, vừa sợ hãi, không biết có nên hiện ra hay lại vùi mình vào lòng biển...

Phải làm sao đây? Cát không biết mình phải làm gì nữa. Tôi cũng không biết phải viết gì nữa. Cái kết thúc thế nào? Là một cuộc hội ngộ hay chỉ là hư không? Hay mãi mãi chỉ là một dấu chấm hỏi lớn trong tự nhiên. Như mỗi chúng ta, ai là Gío, ai là Cát, vì chúng ta mãi chơi trò chơi trốn tìm, để chạy trốn, rồi kiếm tìm nhau, đôi khi là kiếm tìm những hư vô... Rồi dập tắt những niềm tin, rồi thắp lên bao hy vọng.

Dĩ nhiên là có một cái kết, nhưng nó tuỳ thuộc vào mỗi chúng ta, vào quan niệm sống, vào những suy nghĩ. Mọi thứ đều phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, trong tầm tay của chúng ta thôi.
Cái kết của bạn sẽ như thế nào?
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mình cũng có một câu chuyện với hai nhận vật Gió và Sóng, viết trong một lúc ngẫu hứng sau mấy cơn bão đi qua miền Trung của năm ngoái, nhân bắt gặp câu chuyện của Cammy, post lên đây vậy! Có điều, Gió và sóng trong câu chuyện này hình như lại chẳng ăn nhập gì với chuyện " tình iu", mà chỉ là hai người bạn không muốn mà cứ hay cùng gặp gỡ!:)
Cuộc chuyện trò của hai nhân vật này cũng chỉ là tản mạn nên chẳng có kết thúc.:D

Chuyện của Sóng và Gió...

Cơn bão vừa đi qua một vùng ven biển, ngỗn ngang khắp chốn là kết quả của sự tàn phá khủng khiếp: cây cối gãy đổ, tiêu điều xác xơ; nhà cửa tan hoang, xiêu vẹo; người mất kẻ còn, tiếng khóc than không ngớt; bờ biển bị xé toạc từng đoạn, nước, rác ngổn ngang...Giữa cái tang thương đó của đất trời và con người, bỗng nghe tiếng chuyện trò của Sóng và Gió...

Sóng: chị Gió ơi, sao chị ác thế, chị đem điêu đứng đến cho mọi người, có ai bắt chị làm điều đó đâu?

Gió: anh Sóng nói gì lạ thế, vậy anh thì sao? Tôi thấy trong sự đổ vỡ này đâu phải chỉ có tôi?!

Sóng: vậy là chị không biết rồi, tôi cũng chỉ là những hạt nước bình thường trong lòng đại dương thôi chị ạ! Cái chuyện hôm nay là bất đắc dĩ đấy chứ, có phải tại tôi đâu?

Gió: anh đang lẫn tránh trách nhiệm của mình đấy à?

Sóng: Không có đâu, thật đấy mà! Chị tưởng tôi sung sướng lắm khi nhìn thấy những đau thương, mất mát này sao? Tôi chẳng qua cũng là nạn nhân...

Gió: Anh mà là nạn nhân? Có nói đùa không đó? Không hiểu đâu!

Sóng: Vậy chị nghĩ khi khổng khi không tôi lại tự dưng ầm ầm nổi lên, ào ào xông vào bờ, cuốn phăng đi mọi thứ, đập phá chỗ này chỗ nọ đó à? Hic! Tôi cũng là bạn bè thân hữu của con người mà, ngày ngày tôi vẫn đưa bao thuyền ra khơi để mang về nguồn sống bất tận cho con người...Tôi mang lại không biết bao nhiêu cái dịu êm, vỗ về cho mọi người khi họ cần tôi như một bến bờ để xoa dịu tâm hồn đấy chứ? Chẳng nhẽ chị lại không biết, tôi còn là nguồn "khai thác" bất tận cho thi ca nữa sao?!

Gió: Tôi nè, tôi làm tôi chịu, tôi chẳng phải loanh quanh...mệt mỏi như anh đâu!

Sóng: Chị lại nói oan cho tôi rồi, tôi nghĩ cả hai đứa mình đều phải gánh vác cái nỗi buồn gây đau thương , tang tóc cho người khác nên mới tâm sự thiệt tình...vậy mà chị cứ cái giọng...!

Gió: Thôi được rùi, cho tui xin lỗi...

Sóng: Chị thiệt là...Ừm , mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ?

Gió: Đến cái chỗ anh là người sưởi ấm tâm hồn mọi người bằng cái lạnh giá ...gì gì đó!

Sóng: Hừ, thôi chẳng chấp trách chi cái tính hay " ba lơn" của chị! Thật đó chị à. Lòng đất dưới đại dương nỗi giận, vậy là họ xua tôi đi, họ dồn ép tôi đến vỡ tung lên thành kẻ - man- dại -sóng -thần...Tôi có còn làm chủ mình được đâu, Hic! Tôi cũng là kẻ có nghĩ suy mà...

Gió: Ai mà chẳng nói vậy khi chuyện đã rồi...

Sóng: cái chị này! Sao mà mãi chị vẫn không hiểu tôi vậy nhỉ?

Gió: thôi thôi, cho tôi xin, giờ tôi lắng nghe tiếp đây, anh nói đi ( nói nhỏ: hắn nói rồi còn để mình nói nữa chứ!).

Sóng: Nhưng mà chị làm tui...mất hứng rùi, chắc hôm khác sẽ nói chuyện tiếp vậy! Giờ tui phải lo chạy ra khơi làm tiếp nhiệm vụ mình đã, hôm khác vào bờ lại nói chuyện tiếp nhé, được không?

Gió: OK thôi, jờ tui cũng phải đi thăm thú các nơi, an ủi mọi người một chút đã, chào nhé, hôm khác mình sẽ nói tiếp chuyện này nghe anh Sóng , đã ngã ngũ gì đâu!

Và mọi người nghe thấy tiếng lào xào chào nhau của Sóng và Gió, câu chuyện chắc sẽ được tiếp tục, nhưng không biết lúc nào đây!

Nguyệt Thu
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi...phần tiếp theo của Cammy có thể là một câu trả lời cho câu chuyện của mình, có điều,muốn được như vậy thì mình phải đổi " giới tính" cho nhân vật Gió mới được!
Câu chuyện dừng lại như thế...như là đời vẫn thế mà, Cammy! Có ai đã thật sự giải mã được bến bờ hạnh phúc? Mấy ai sống mà không luôn khao khát kiếm tìm?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cammy đã viết:
...
Đây là một câu chuyện em viết từ lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa có kết thúc. Lần này post lên đây để làm lời kết cho nó...
Nó giống như một điều ngu ngốc nhất mà em đã từng làm, nhưng cũng không sao cái chuyện ngu ngốc, vì ai mà chẳng có lúc như vậy? :D...

Chuyện em viết hay, nhiều cảm xúc, nhưng...
Đọc chuyện em viết làm lão thấy xót xa, làm lão nghĩ đến một nhân vật trong câu chuyện cổ tích, và lão thấy bồn chồn...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cammy đã viết:
...
Phải làm sao đây? Cát không biết mình phải làm gì nữa...

Có những kinh nghiệm phải học từ người khác, nhìn người khác mà tự rút ra bài học cho mình. Nhưng cũng có những bài học chính mình phải trải nghiệm...
Nếu có những câu hỏi mà mình không trả lời được thì quả thật là buồn em ạ!
Lão chúc em sẽ có câu trả lời! Chúc em vui!
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Nguyệt Thu đã viết:
Mình cũng có một câu chuyện với hai nhận vật Gió và Sóng, viết trong một lúc ngẫu hứng sau mấy cơn bão đi qua miền Trung của năm ngoái, nhân bắt gặp câu chuyện của Cammy, post lên đây vậy! Có điều, Gió và sóng trong câu chuyện này hình như lại chẳng ăn nhập gì với chuyện " tình iu", mà chỉ là hai người bạn không muốn mà cứ hay cùng gặp gỡ!:)
Cuộc chuyện trò của hai nhân vật này cũng chỉ là tản mạn nên chẳng có kết thúc.:D

Chuyện của Sóng và Gió...

Đọc truyện của sư tỉ đệ liên tưởng tới mấy người ở trển đó tỉ à.
Nó giống như câu chuyện "điên và điên điên" do CAMMY post
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Tiện thể HPL huynh nhăc lại "Điên và điên điên", em sẽ post ra ở đây cho mọi người cùng đọc nhé! :D

ĐIÊN ĐIÊN VÀ ĐIÊN - Ngô phan lưu

Điên điên không phải là điên, mà là điên đến hai lần! Điên đến hai lần hoá ra lại tỉnh, nên trở thành điên điên (Chỗ này thì là điên hay là điên điên nhỉ?) Bởi trong điên điên có dư trí tuệ để lý luận tầm bậy, có dư hợp lý để gây nguy hại. Thế nên, để trả lời điên điên là gì, tốt nhất là hãy nín thinh.

Nặng nề quá nhỉ! Thế nên, cần vài thí dụ mang chất thư dãn, để phi trọng lượng đề tài điên điên. Nhé!

Có một anh chàng đang treo tấm lịch. Anh ta xỏ ngược chiếc đinh vào lỗ khuy tấm lịch, và lấy búa đóng vào tường. Quái! Đóng mãi đinh vẫn không vào tường. Anh ta ngừng búa, chăm chú nhìn đinh, thấy mũi đinh chỉa vào phía mình, anh ta suy nghĩ một chặp, bỗng reo lên: “Chà! Gớm nhỉ! Hiện đại thật! Chiếc đinh này nhà máy chế tạo ra để đóng tường bên kia!” Anh ta di chuyển cả đinh và lịch sang tường bên kia, đóng vào một cách dễ dàng. Đóng xong, anh ngẩn người, vì lịch đã úp mặt vào tường. Anh ta chăm chú nhìn lịch một chặp, bỗng reo lên: “Chà! Cũng ghê nhỉ! Hiện đại không kém! Tấm lịch này, nhà in sản xuất cho tường hồi nãy!”. Anh ta bứt lịch ra, di chuyển sang tường hồi nãy: “Ồ, có thế chứ! Đẹp quá cỡ! Nhưng ta phải đi mua chiếc đinh khác thôi!”. Và anh ta đi mua chiếc đinh khác!

Ừ, anh ta đâu phải điên. Anh ta đã mắc lỗi xỏ ngược chiếc đinh vào lỗ khuy lịch mà thôi. Sai lầm một chút xíu. Vậy mà lung tung ra. Anh ta đã đẩy nhà máy đinh cùng nhà in lịch lên tầm cao vượt hiện đại. Và, rõ rang là anh ta mệt trong cái trí nhớ siêu hiện đại ấy!

Lại chuyện nữa. Có một ông, tay cầm viên phấn kẻ một đường thẳng đét lên nền nhà. Ông ta bảo với các hiền đệ của ông ta rằng: Đó là sợi dây, và treo giải thưởng cho ai chui qua được sợi dây ấy. Các hiền đệ liền lấy xà beng đào nền nhà, và chui qua! Họ đã nhận được giải thưởng như đã hứa!

Đấy, ông ta chỉ nhầm đường phấn là sợi dây, trong khi nó chỉ là biểu tượng sợi dây! Chút xíu vậy mà thủng toang cả nền nhà gạch bông! Khi mục đích trở thành mục tiêu, hãy cẩn thận!

Lại chuyện nữa! Để đủ ba chuyện cho nhẹ thêm vấn đề. Ừ, có một chú đã ngất xỉu. Vì bạn chú ấy đã đóng một chiếc đinh vào đầu chú ấy. Chở đi cấp cứu. Không hề gì. Chưa lủng sọ. Bác sĩ hỏi: “Bị ám sát à?”. Chú ta trả lời: “Không! Tôi nhờ bạn ấy đóng đinh vào đầu, để tôi hớt tóc cho gãy tông đơ thằng cha hang xóm đáng ghét!”

Phải, tông-đơ hớt tóc mà nhai đinh là tiêu ngay! ÔI! Biết đâu lần sau, chú ta đóng đinh vào đầu người khác để thực hiện ý đồ đó!

Không phải vì mục đích mà bất chấp biện pháp!

Thêm chút thư giãn nữa không nhỉ? CŨng được! Thêm chút nữa cho vui.

Đây, có một ông sắp đám cưới con. Phải tân trang dung mạo một tí chứ lị! Thế là ông ta đi hớt tóc cho mới. Hớt xong, ông ta đưa 20 ngàn. Chú hớt tóc lấy tiền và lễ phép: “Thưa ông, không có 5 ngàn hoàn lại. Vậy, lần sau ông hớt, cháu trừ nhé!” Ông ta nghe thế, liền cau mày: “Khỏi! Cứ hớt them 5 ngàn. Hớt xong lần thứ hai. Ông ta soi gương gặp một ngài Hoà thượng! Thế thì làm sao mà đúng chủ hôn và uống rượu đây nhỉ?

Phép tiền chao cháo múc cũng nên coi chừng!

Người ta có thể bắt nhốt, bắt trói một người điên, nhưng không thể nhốt, trói một người điên điên. Bởi vì hắn ta tỉnh. Coi chừng quả là rất mệt! Coi chừng thôi, bởi họ thong minh lắm. Không dám cười họ. Bởi, “Nếu muốn cười một thằng điên điên, tôi khỏi cần tìm đâu xa, tôi cười tôi là đủ!”. Vậy, ngay cả mình cũng phải coi chừng! Đừng chủ quan! Điên điên còn mệt hơn điên!

Thực tế thì điên điên, theo tôi có lúc cũng không mệt lắm. Mà cái gì cũng có hai mặt. Theo tác giả của bài này thì điên điên là mệt thật, là sợ thật. Mà cái gì cũng gắn với một cái gì đấy giống triết lý. Còn tôi, điên điên Có khi lại hay! Hay ở chỗ nào thì... Mỗi chúng ta vẫn có lúc điên điên đấy thôi! Và những lúc ấy đâu phải toàn là dở?
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối