Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DNH

RỪNG – NHÀ
Bướm rừng đụng đến nó bay
Bướm nhà đụng đến lăn quay ra giường.

(DNH sưu tầm)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Hoa bim bim đã viết:
@ Bạn Lê Tâm: Bộ GD&ĐT đã có một quy định thế này: Với cấp Tiểu học, nếu điểm kiểm tra định kì chênh lệch trên 3 điểm so với điểm kiểm tra thường xuyên tháng liền trước(cùng môn)thì nhà trường phải cho em đó kiểm tra lại(dù lệch lên hay lệch xuống). Đương nhiên phải làm đề khác, bao giờ cũng có nhiều đề dự trữ. Việc này giáo viên chủ nhiệm phải báo với Ban giám hiệu để Ban giám hiệu ra đề, điểm của hai lần thi đều được lưu lại. Theo mình nghĩ, có lẽ em ấy có điểm kiểm tra thường xuyên tháng thứ 8 (tháng cuối cùng)của cùng môn đó là 10, như vậy em lệch 4, phải kiểm tra lại. Còn nếu không rơi vào trường hợp đó mà cho em ấy làm bài lại là thiên vị rồi.

Chuyện chỉ lấy điểm kì thi cuối năm làm căn cứ xếp loại học lực của học sinh đã gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Yếu thành giỏi, giỏi thành trung bình... Đa số giáo viên tiểu học không hài lòng với cách đánh giá xếp loại này, vì cảm thấy nó không chính xác. Chẳng hạn 1 HS có điểm trung bình môn toán tháng cuối là 5, em đó thi chẳng hiểu liếc bài bạn hay sao,( hay là em giỏi đột xuất!!!)bỗng nhiên em được điểm 9 hoặc 10. Theo quy định em phải thi lại để xem "vàng thật hay vàng giả". Ngồi một mình một bài thi đương nhiên em không thể quay cóp, điểm lần 2 này được chấp nhận. Xung quanh vấn đề này còn có nhiều chuyện làm ta méo mặt(trên mặt có miệng nên méo luôn)!

Mấy lời trao đổi, có gì không phải mong LeTam và các bạn bỏ qua!
@ Nếu thế thì cần gì phải thi nữa? Cứ lấy điểm đã kiểm tra thường xuyên hàng tháng có phải đỡ căng thẳng hơn không? Vì đã lấy mốc đó làm đích rồi mà. Giả sử khi thi lại vẫn lệch, có khi lệch xa thì sao nhỉ? Vả lại chỉ nên cho những em thường xuyên có điểm thấp mà đột xuất cao thôi chứ? Còn những em thực sự giỏi thì sẽ không có chuyện điểm thi quá thấp.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

@ Bạn Lê Tâm: Đó là quy định của Bộ, những người thi hành dù có khó chịu cũng đâu làm sao chống luật được, chắc là khi nào họ sẽ tìm dịp kiến nghị thôi. Từ đó bạn biết ai là người phải chịu trách nhiệm khi bạn bị méo miệng rồi nhỉ? Chắc họ hổng đền đâu! Vì nếu họ đền cho bạn thì phải đền cho rất nhiều người khác nữa, tốn lắm!

À quên: Thi lại vẫn lệch thì cũng lấy điểm thi lại đó. Không thi nữa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam


Năm nay vừa tuổi sáu mươi tư
Bảo CỤ hay CU ta cũng: ừ
Giỡn mặt trẻ non, ta xưng: CỤ
Kính bậc tiền bối, dạ con: CU
Giữa chốn trung đình ưa là CỤ
Vào nơi hương phấn lại muốn CU
Giai nhân gặng hỏi: CU hay CỤ
Ngũ thập niên tiền CỤ vốn CU


Cũng do sưu tầm nên chịu biết tác giả...!!!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

PHẢI BIẾT TỰ ĐOÁN CHỨ

   Cô gái nọ phải lòng một chàng trai cùng làng, còn chàng trai kia thì vừa dát vừa ngây thơ trước bao lần tỏ tình  tế nhị của cô gái.
   Một hôm chàng trai dắt con bò theo đường rừng về làng. Giữa đường anh bỗng gặp cô gái.
   Thấy dịp thuận lợi, cô gái bắt chuyện. Mào đầu cô hỏi :”Tại sao lại dắt bò đi lối này?”.
   Thế là chàng trai kể tỉ mỉ chuyện con bò bị lạc, anh phải vất vả tìm kiếm ra sao. Câu chuyện con bò cứ lan man mãi. Cô gái bực mình, gắt :
   -ÔI, sợ quá. Thôi đừng kể nữa!
   Rồi cô gợi ý thẳng thừng :
   -Chiều muộn rồi, trong rừng lại chẳng có ai. Ta đi nhanh lên. Em sợ ở đây vắng người anh sẽ ôm em!
   Chàng trai nghe nói vậy, thật thà đáp :
   -Cô lạ thật, tôi ôm cô thế nào được trong khi một tay tôi còn phải dắt bò?
   Cô gái lại gợi ý :
   -Em cứ nghĩ, anh có thể buộc bò vào gốc cây nào đó mà ôm chứ!
   -Ồ, làm như thế sao được. Chiều muộn rồi, buộc nó trong rừng, bò sẽ sợ. Thôi , cứ dắt nó nhanh về nhà là hơn!
   Trả lời xong, anh chàng hăm hở dắt bò rảo bước.
   Đến nước này thì đành phải nói  rõ cho cái anh chàng ngốc này thôi. Cô gái kéo tay chàng trai lại, rất tình tứ cô nói :
   -Thế anh không tự đoán ra được à!
   Ai ngờ chàng trai vui vẻ lắc đầu, rồi giục cô gái đi nhanh lên. Trời đã quá muộn.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Cùng đọc và suy ngẫm!

CHÓ BẮT CHUỘT
Một nhà nọ nghe quảng cáo có nơi bán chó bắt được chuột, bèn tới mua một con mang về. Nhưng ngày qua tháng lại thấy chó chỉ rong chơi mà chẳng bắt được con chuột nào, chủ nhà bèn đưa chó ra nơi bán:
- Ông quảng cáo con chó này bắt chuột nhưng chẳng thấy.
Người bán chó trả lời:
- Con chó này thuộc loại có chí lớn, nó đang muốn bắt được hươu, nai và nhiều con to khác. Muốn cho nó bắt chuột thì phải cùm chân nó lại.
Chủ nhà nghe theo. Một thời gian sau quả nhiên con chó ấy bắt chuột thật.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Thấy chồng đi làm về, cô vợ chạy ngay ra đón, thì thầm:
  - Anh ơi , em trễ 2 tháng rồi, chắc mình sắp có em bé quá.
  Người chồng vui mừng khôn xiết, ôm vợ quay mấy vòng rồi tặng vợ một nụ hôn nồng nàn.
  Sáng hôm sau, khi chồng đã đi làm, một anh nhân viên điện lực đến gõ cửa nhà :
  - Tôi có thể giúp gì cho anh?
  - Tôi đến để báo về việc bà đã trễ 2 tháng...
  - Trời!Sao anh biết?
  - Sao không? Bà trễ một ngày chúng tôi cũng phát hiện ngay.
  Quá hoảng hốt, cô vợ nói:
  - Mai chồng tôi sẽ lên nói chuyện với anh. Sau đó, chị đóng sầm cửa lại
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


Di truyền


- Sam! Em nói chuyện nhiều quá đấy.

- Vấn đề này là do di truyền cô ạ.

- Em nói thế nghĩa là gì?

- Vì ông nội em là nhà diễn thuyết chuyên nghiệp, bố em là giáo viên.

- Thế còn mẹ em?

- Mẹ em là một phụ nữ.


(st)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

VĂN NGÔNG ( Truyện vui danh Nhân )
   
   Tương truyền khi Nguyễn Công Trứ về hưu thường lấy bò làm ngựa để cưỡi đi đây đó, mà lại là một con bò cái vàng. Việc này đã được ông nhắc lại trong " Bài ca ngất ngưởng":
          Đô môn giải tổ chi niên
          Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.


    Nhưng nào chỉ có thế, ông còn cho đeo một cái mo cau vào mông con bò. Ai hỏi, thì ông trả lời : "Để che miệng thế gian", rồi ung dung trên lưng bò ngâm nga :
          Miệng thế khó đem bưng nó lại
          Lòng mình chưa dễ bóc ai coi.


    Thiên hạ thấy như vậy ai cũng cho là lạ và đều hỏi ông. Sau chừng như là để đỡ phải trả lời, ông đã viết ngay vào tấm mo cau ở mông con bò một bài thơ tứ tuyệt nói rõ ý mình :
          Xuống ngựa lên xe nọ tưởng nhàn
          Lợm mùi giáng chức với thăng quan
          Điền viên dạo chiếc xe bò cái
          Sẵn tấm mo che miệng thế gian.


    Thấy ở mông bò có bài thơ, nhiều người còn chạy theo cố đọc cho kỳ được để truyền tụng và bàn luận đủ điều. Lấy mo cau che mông bò, bảo rằng "che miệng thế gian", Nguyễn Công Trứ mới ngông làm sao!

               
     (Sưu tầm)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Chí Phèo là con Chí Thức
                                    (Năm 2008)
LTS: Trong khi chấm các bài văn tốt nghiệp năm nay, có chủ đề liên quan tới Chí Phèo, một nhân vật của Nam Cao. Nhiều học sinh đã sáng tạo ra những áng văn chương chưa từng có trong lịch sử. Tòa soạn xin phép được trích đăng một bài để các bạn thấy được khả năng tưởng tượng phong phú của các cô cậu cử nhân:

-----------------------------------------------------------------------
“Chí Phèo sinh ra trong một gia đình Chí Thức lò gạch, ở một vùng đất đang quy hoạch có tên là làng Vũ Đại.

Ngay từ bé, Chí Phèo đã bộc lộ những năng khiếu phi thường về rượu. Dù rượu ngoại hay rượu nội, dù rượu thuốc hay rượu lậu, cậu bé Chí mới nếm là biết được ngay. Học tới lớp ba, Chí Phèo được cử vào đội tuyển uống rượu quốc gia, sau đó đi thi tranh giải vô địch uống rượu quốc tế tổ chức tại Tây Ban Nha, Chí Phèo đã xuất sắc đoạt huy chương vàng (huy chương bạc thuộc về A Phủ).

Sau khi đăng quang trở về, Chí Phèo đâm ra chủ quan, kiêu ngạo. Anh không học hành gì cả, cứ suốt ngày uống rượu say. Mỗi khi say, Chí Phèo lại hát. Đầu tiên là hát nhạc ngoại quốc, sau đó hát nhạc trong nước và cuối cùng là các bài hát lung tung in trong băng đĩa lậu. Nhưng hễ nhạc sĩ nào biết, hỏi tiền bản quyền thì Chí Phèo lại bảo đã chừa bài ấy ra.

Làng Vũ Đại còn có ông Bá Kiến. Ông này vốn xuất thân từ một tay buôn đồ giả cổ, nhưng sau đó nhờ sử dụng bằng tốt nghiệp giả nên được phong lên chức phó tổng giám đốc làng. Ông cũng thích uống rượu, nhưng không biết chỗ mua nên hay nhờ Chí Phèo mua hộ.

Mỗi khi mua, Chí Phèo lại ăn bớt 30%, có khi lên tới 40% rồi đổ nước lã vào mà Bá Kiến không phát hiện ra. Từ đó, cứ say là Chí Phèo tìm đến nhà Bá Kiến.

Trong làng, còn có một thiếu nữ xinh đẹp, học giỏi, đàn hay, nữ công gia chánh tử tế tên là Thị Nở. Ngoài tài múa hát, ứng xử linh hoạt, Thị Nở còn nắm vững phương pháp nấu cháo hành, vốn là một món ăn đặc sản chỉ bán trong các nhà hàng máy lạnh trên thành phố, nhưng Thị Nở lại biết cách nấu ở bờ ao.

Chí Phèo thích ra ao. Một phần vì ao là một địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, một phần nữa là anh đang học bơi... Chí Phèo khoái bơi vì khi bơi, anh cứ mở miệng ra hát là cá lại nhảy vào mồm.

Chính trong một đêm tối như thế, Chí Phèo gặp Thị Nở cũng đang bơi, nhưng khác với Chí Phèo vừa bơi vừa hát, Thị Nở vừa bơi vừa nấu cháo. Mùi cháo hành thơm phức vang lên, khiến Chí Phèo ăn vụng luôn mười bát.

Thị Nở phát hiện ra sự việc phi pháp ấy, bèn tóm cổ Chí Phèo, bắt về nhà quét dọn và lau chùi nhà cửa.

Đầu tiên, Chí Phèo cũng tiếp thu một cách chân thành, lao động cần cù chịu khó. Nhưng dần dần, do bản chất ham rượu, do bọn xấu trong làng lôi kéo và do hoàn cảnh xô đẩy, Chí Phèo đã vùng chạy thoát trong một đêm trăng.

Chí Phèo lang thang tới khắp mọi nhà, vừa xin rượu vừa xin chuối xanh để ăn, gặp Chí Tuệ và Chí Thông Minh, Chí Phèo kết thành băng đảng, phá xóm phá làng. Đúng lúc ấy thì Lý Cường về. Lý Cường là con trai Bá Kiến, du học bên Pháp, môn thanh nhạc. Lý Cường có tham gia một số cuộc thi, nhưng không đậu và ngoại hình có nhiều hạn chế và chả quen biết ai.

Lý Cường phân tích cho Chí Phèo biết tác hại của rượu. Rượu làm giảm tuổi thọ, làm giảm trí nhớ và giảm kết quả học tập.

Chí Phèo hiểu ra, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh đi tìm Thị Nở, lúc này đã trở thành một chủ doanh nghiệp thành đạt, nhà cao cửa rộng nhưng đời sống tình cảm nhiều uẩn khúc. Chí Phèo rủ Thị Nở mở công ty buôn bán mảnh sành.

Tại thị trường Mỹ hay Nhật, mảnh sành có giá rất cao do dân bên ấy dùng sành làm quà sinh nhật.

Công ty làm ăn phát đạt, bỗng đến một ngày không còn mảnh sành nữa vì tư thương mua gom. Chí Phèo tức quá, gặp bát nhà ai cũng đập. Để có bát đập, Chí Phèo thường ăn cháo nhà hàng, nên từ đấy câu châm ngôn “ăn cháo đá bát” ra đời. Nhưng do bản chất là người lao động lương thiện, lại có năng khiếu từ bé nên Chí Phèo vừa đập vừa hát những bản dân ca, một ban tổ chức đi qua nghe thấy, mời dự thi còn hứa hẹn là sẽ vào chung kết. Chí Phèo ngây thơ nhận lời. Đến phút chót không thấy có tên mình, Chí Phèo lăn ra ăn vạ.

Bá Kiến bèn xông tới mắng Chí Phèo. Ông nói như thế là Chí Phèo chưa thấy hết trách nhiệm của mình, chưa hiểu được chức năng cao đẹp của dân say, làm mất ý nghĩa của rượu.

Chí Phèo bèn trở về lò gạch với gia đình, còn Thị Nở mở cửa hàng bán cháo”.

Lê Hoàng

Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)  

(sưu tầm)
Nguồn: http://vietbao.vn/Cuoi/Ch...on-Chi-Thuc/45203593/440/
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối