050. ÔNG HÀNG XÓM
Thơ Thắng Kiên
Hoa kia!
Có nhớ vườn chăng?
Thuở cây ngã bóng
Trong sân, la đà
Cách nhau
Chỉ mấy
Luống cà
Một hàng dâm bụt
Vài ba hàng chè
Bên này, bên ấy vẫn nghe
Thì thào của gió
Mùa về căm căm
Chẳng phân biệt được ánh trăng
Hay là em hé
Hàm răng mỉm cười
Xon xao mặt nước ao thôi!
Con cá quẫy bóng
Người ngồi giăng câu
Là ông Hàng xóm cạnh ao
Ông lấy cớ để
Nhìn vào nhà bên
Đâu hay sương rụng trắng đêm
Bởi người con gái
Đã quen cạnh nhà
Lối mòn vèn vẹt cỏ hoa
Mấy lần vấp ngã
Vì sa đám sình
Tại sao? Ông cứ lặng thinh
Ngày mai họ tới
Xập xình
Xem dâu
Ông buồn chẳng hiểu vì sao!
Căn nhà cửa khoá
Đã lâu không người
Con đường
Không ngắn
Chẳng dài
Quanh quanh, mấy bụi tre gai, ai trồng?
Ngày nào
Cũng gió
Thổi không
Muốn qua lại
Phải đi vòng
Hơi xa
Chiều chiều hương nhãn bay qua
Lâng lâng lòng khách
Thật ra muốn gì?
Tường Vi mấy khóm bên kia
Cạnh nhà nở muộn
E dè gió đông
Thế rồi
Xuân đến
Chẳng trông
Có cô con gái
Bỏ chồng về quê
Chỉ còn gió tạt hàng tre
Ông hàng xóm
Cũng ra đi
Lâu rồi
Chiều nay, mưa bụi vườn thôi
Thở dài, cô đứng
Nhìn trời, lệ tuôn
23.02.2018