ƯƠNG
Anh hồn thi sĩ, em hồn thương
Một kẻ phấn hương, một vô thường
Tình đời ngang trái xui chung hướng
Thành đôi nhân ngãi chán lẽ thường
Những đêm đau đớn em về muộn
Anh ngập trong trăng, đời chán chường
Thi anh vọng tiếng đàn muôn hướng
Thành khúc nghê thường nhói đời thương
Này cô em gái bán phấn hương!
Bao kẻ khinh chê khắp phố phường
Những đêm lặng tiếng cùng nghiệp chướng
Lại thấy như thành kẻ mộng hương
Anh hỏi rằng em: có người thương?
Nếu chẳng khinh chê như lẽ thường
Nguyện xếp phấn hương nhìn chung hướng
Đêm về sưởi ấm thời đau thương!
BÌNH THUỶ TƯƠNG PHÙNG
Ta chia tay trong chiều biển lộng
Bóng trời sa phủ kín thời gian
Kỷ niệm xưa như đốm lửa tàn
Chợt hừng cháy duyên ngày hạnh ngộ
Năm năm rồi, buồn dài thăm thẳm
Bến tình duyên, đò khuất nẻo xa
Em ra đi, không thoáng chạnh lòng
Chỉ có ta, một trời biển nhớ!
Bước đường đời, giông tố bão bùng
Lòng không sợ vì lòng không có
Chỉ riêng em, trong lòng nổi gió
Lửa hương xưa, đành phải lụi tàn
Tình là gì? Hay là cõi mộng?
Đời dẫu dài chỉ lắm thương đau
Không có ta, còn bao kẻ đợi
Bình thủy xưa, cũng chỉ tương phùng
LỮ TIÊN
Ta nhớ ngày xưa chuyện Lữ tiên
Một đơn, một kiếm ngạo khắp miền
Bỗng gặp Huỳnh Long truyền chân đạo
Đến phép trườnh sanh cũng chán lờn!
TÌM ĐÂU
Cao nguyên vắng bóng một người
Anh về cô quạnh vẫn tìm đâu đây
Tìm trong hương khói xa mờ
Cỏ hoa đồng nội một thời cùng em
Tìm trong bóng tóc mây hồng
Nước sông man mác vẫn thầm lặng trôi
Tìm trong hơi thở ngày nào
Vui say ca hát đêm thâu buôn làng
Tìm trong ánh mắt dại khờ
Nụ cười thuở ấy biết giờ tìm đâu?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gió ngàn thu
Nếu ngày kia em không đến
Chân cầu buồn rong rêu
Anh thầm buồn gió lạ
Sương giăng phủ trầm miên
Nếu ngày kia em không đến
Thu thêm buồn hiu hắt
Lá lưu luyến tình xưa
Gió không nỡ thổi rời
Nếu ngày kia em không đến
Nước lưu luyến bên cầu
Mưa chẳng buồn rơi
Trời thêm sầu u ám
Và em chẳng đến…..
Anh làm cỏ dại bên đồi
Anh làm gốc đá trơ sương
Anh làm mây hoài niệm
Anh làm gió ngàn thu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thời trăng lên
Hết mộng rồi bản tình ca cũ rích
Mưa dâp dìu ướt khúc tình quê
Em ra đi nặng trời chuyển gió
Bờ mi khô lệ ướt tim gầy
Mưa ướt đãm khung trời tuổi trẻ
Bến sông trăng tình củ dở rồi
Nào đâu ngày hai buổi, xa xôi
Bờ bến cũ nhoà trong niềm nhớ
Không trách đời dẫu tình vụn vỡ
Thời mông lung cho kẻ nhạt tình
Gió cát vàng bạn cùng năm tháng
Tóc mai gầy lặng ngắm thời gian
Trăm năm dài, tình còn dĩ vãng
Trời sang thu mẳt lệ xót thêm
Chỉ còn bóng hoàng hôn đầu núi
Khi trăng lên, hoa rụng, tiệc tàn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gửi cô lữ khách
Tặng cô lữ khách xa quê
Gởi nhớ gởi nhung lên vầng thơ
Chợt thấy gió đông lòng hiu lạnh
Nhắm mắt tưởng về thời tuổi mơ
Thời ấy xa xôi lắm cô ơi
Tình cũng như mây đã mất rồi
Giờ đây lẻ bóng thuyền viễn xứ
Còn chút gió nồng gửi cánh chim
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Bờ
Vách tình ái cao trăm ngàn trượng
Muôn kiếp người không thể vượt qua
Ngoảnh mặt lại đời đầy vực thẳm
Ngước lên cao, chúa chẳng xót thương
Ta buông tay thả giữa không gian
Phó đời vào hư ảo mộng mơ
Đêm huyền diệu trăng treo bể biếc
Gió nhân tình sao chỉ căm căm?
Ta rớt giữa vũng lầy nhân thế
Say mê cô, nàng nguyệt chốn phồn hoa
Ôi giấc mơ! người con gái thâm sâu
Chợt tỉnh giấc thấy mình mộng mị
Ôi, đời, vẫn không như ta tưởng
Đành chết đi giữa khoảnh khắc không gian
Khi toàn nhân khóc hận giữa vô vàn
Ôm hoài niệm cả một trời tiếc nuối
Hồn ta chợt bay lên cao vời vợi
Gió cõi thiên đón rước người mơ
Một vì sao ghé xống chân già
Bỗng phút chốc hoá thuyền tình ái
Cô tiên nương dâng mâm đào quả ngọt
Ta đưa tay, chợt tâm hồn ngao ngán
Ôi, thế nhân, trước cũng có người
Cũng đào tiên, cũng tình ái, rồi quên
Đến chàng Lưu, chàng Nguyễn cũng bỏ đời
Hoà theo nước mộng mơ nơi cõi ngọc
Khi trở về chỉ còn dòng đất cũ
Nên ta đành từ chối tình tiên
Ta thở than, than thở giữa trăm miền
Tắm trong trăng bầu túi thơ cao vợi
Bến tình ái thề từ đây xin khỏi
Chẳng muộn phiền, ta chẳng chút sầu thương
Ta chết đi, hồn treo giữa trên ngàn
Nghĩa là hồn đã lìa khỏi xác !
Nghĩa là tâm đã lìa khỏi ái !
Nghĩa là ta đã thực là ta !
Bóng trăng vàng, rọi khắp thuyền thơ
Nâng chén tửu một mình vọng nguyệt
Bảy nàng tiên, ca múa theo ý mơ
Ta vút lên hoá thành chàng thi sỹ
Cầm đốc kiếm hoá từ luồng sáng lạ
Múa lộng lên, giữa trời gió, trời trăng
Ngàn vì sao cũng nghiêng ngả theo người
Trời thời gian bỗng chợt dừng lại cả
Đêm đất trời quy phục dưới chân ta
Màu trời đất chẳng còn tăm tối
Ta ca vang khúc hát mây ngàn
Cả sông Ngân hoá thành lễ hội
Trăm thuyền trăng bợi lộng giữa sông vàng
Ngàn vì sao hoá thành ngàn thi sĩ
Cả vườn thơ hoà trong màu mộng mị
Bến thời gian làm điên đảo ngất ngư
Ôi ta say, say rượu, say trăng!
Mà thực chất hồn ta đang vời vợi
Ta bỏ quên màu u tối nhân gian
Và hoá thành người thời gian vĩnh cửu
Ôi, trăm ý thơ hoá thành tuyệt tác
Giật hình hài quăng lại dưới vực nhân
Ta đạp trên, vươn mãi lên cao vời
Cả vũ trụ chợt nghiêng mình thán phục.
Ta là ta, ta đã về chính ta
Quăng thân xác vạn ngời đời luyến ái
Quăng dục lạc, quăng hận thù si dại
Để trở về một kiếp ban sơ
Kiếp xưa kia ta là vầng nhật nguyệt cao xa
Là trăng sao, là non thẳm, mây ngàn
Là hỗn nguyên từ thời Bàn Cổ
Đến vạn đời vẫn ngạo nghễ thiên thu!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Bờ 2
Ô hô!
Đời như giấc mộng dài hơi
Sóng gió lênh đênh bạc mái đầu
Tay vung tay chỉ trời cao thấp
Một chút máu hồng nhuộm bước chân
Phai tình nhạt trí đời như ảo
Nhắm mắt , thổi phù về cõi không
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tìm Chút Bình Yên
Sông nước mênh mang một nỗi niềm
Con thuyền cô độc vẫn lênh đênh
Bèo trôi tím cả đôi dòng nước
Trôi đến nhà em bỗng lững lờ
Sóng gió gập ghềnh lại nổi lên
Con sóng cao hơn một nỗi niềm
Đời anh chao đảo thêm lần nữa
Chao đến bao giờ mới được yên ?
Còn Cánh Chim Bay
Chớm đông vắng bóng chim bay
Con đường cũng vắng người say mất rồi
Cõi đời sáu nẻo luân hồi
Còn ta đi mãi, một thời lãng du
Tiếc cho những khắc mùa thu
Trách cho những phút phù du với đời
Tiếc cho ánh mắt nụ cười
Trách cho kiếp sống chín mười đa mang
Bến xưa đã vắng chim Vàng
Trăng cao có rọi hồn ngàn xa xa?
Còn ai, còn kiếp người ta ?
Còn tôi, còn kẻ ngẩn nga với đời !
Hỡi người nhân thế xa vời !
Xin cho tôi hỏi bến đời gì vui ?
Có chăng những phút mùi trôi ?
Có chăng những lúc đắm đôi với người ?
Còn chăng ? Còn cánh chim bay!
Còn chi? Còn kiếp người say với đời!
Còn đâu? Còn cảnh vật vời!
Còn tôi! Còn kẻ chán đời mật mơ!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ BỜ 3
Lất phất mưa bay chiều khói phủ
Đàn ai trên sóng chập chùng xa
Hồn ai theo gió về nghiêng ngả
Văng vẳng mưa ngâu khúc Phương Cầu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bến Bạc Đầu
Lất phất mưa bay chiều khói phủ
Đàn ai trên sóng chập chùng xa
Hồn ai theo gió về nghiêng ngả
Xào xạc ngàn lau, bến Bạc Đầu
Năm xưa, có kẻ lỡ tình sâu
Lẳng lặng bên sông gảy khúc sầu
Dõi cánh chim bay miền biển trắng
Mấy mùa thu vắng biền biệt nhau
Năm xưa có kẻ hẹn tình sâu
Hát khúc Phượng Cầu đến dài lâu
Rồi đêm hợp loan trên bến vắng
Hai màu cô lẻ tìm được nhau
Cũng bến năm xưa, cũng khúc sầu
Nhưng khách phong trần đã về đâu?
Còn gió ngóng trông trời mộng tím
Đưa hồn về bến khóc hoang liêu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chắc hẳn xuân này sẽ sang sông
Có người bỏ bạn đi lấy chồng?
Người xưa xa vắng, giờ xa mãi
Lên hỏi ông Trời có rầu không?
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook