Ngồi ở nhà, lại nghe đủ chuyện thiên hạ. Vốn nói chẳng quản, đúng hơn là chẳng thể quản, nhưng chuyện vậy mà cũng đến tai, khiến tâm thêm động.
Đêm trước có nghe ở ngoài đầu đường, thằng con vì chơi bạc thiếu tiền, túng quá về khảo mẹ hắn. Bà ấy bảo chẳng có, hắn thế mà đánh mắng cả thân nhân.
Lại nghe, ở xóm có phường buôn bán, vì giành nơi bán, đấu khẩu thành thương.
Ta vốn nghĩ đời trọc chẳng phạm, ngày ngày ở nhà, sớm tối kệ kinh, vậy mà cũng chẳng an. Hôm rồi nghe người bảo lại chuyện đã qua, nguyên lai là vì ta bị bằng nhân gieo tiếng thị phi mà chẳng thể xin được việc làm lúc trước.
Ôi thôi, ngẫm lại mà chỉ biết thở dài, ngồi viết vài dòng tạm gọi là thơ:

述懷

嬰孩如此髮青絲
日去月來鬢白時
遙望人塵俱懂否
輪回几度我懷愾

Phiên âm: Thuật hoài

Anh hài như thử phát thanh ti
Nhật khứ nguyệt lai bạch mấn thì
Dao vọng nhân trần câu đổng phủ
Luân hồi kỷ độ ngã hoài hy

Tạm dịch: Thuật hoài

Đứa trẻ mới nay tóc hay còn xanh
Tháng đến ngày đi đến lúc tóc mai chớm bạc
Xa ngắm đời người đều hiểu hết được chăng?
Mấy bận luân hồi rồi (mà) ta vẫn còn ngao ngán?