Bỗng dưng trời đất đổi thay Mây giăng mù mịt chân mây cuối trời Lã chã những giọt lệ rơi Xuống đường bốc khói tả tơi giọt tình Ào ào mưa đổ thình lình Cuốn phăng đi nốt bụi tình nhỏ nhoi...
Mảnh gương vỡ có thể soi Giọt tình tan nát ai người hứng đây !
Mới đâu cái buổi hôm nao Môi em mật ngọt giót vào tình thương Trái tim ngào ngạt yêu thương Tình yêu xây mộng thiên đường cho nhau Bây giờ tóc đã trắng phau Bình minh vừa hé đã nhàu hoàng hôn
Người ta ăn nói hào hoa Còn anh chỉ biết mặn mà yêu em Nói năng nào được ngọt êm Sao em vẫn cứ say mềm bên anh Phải chăng cái số trời dành Để em chân chất gặp anh thật thà
Chủ đề na ná giống nhau "Tình người" trong sáng như màu mắt ai "Tình đời" biển rộng , sông dài "Tình thơ"lai láng đẹp hoài ngàn năm Chữ "tình" cao rộng mênh mông Là tình cho, biếu... tình không đòi gì ! ***************************************************** @Kính gởi anh Ngô Nguyễn: Rất vui được đọc trang thơ anh trên Thi viện Nhật Lệ mở chủ đề thơ :"Tình thơ- tình người và tình đời" từ ngày 21/7/2010 với lời đề từ: Tình thơ chan chứa biết bao Tình người sâu nặng, xôn xao tình đời... Khi nào rảnh, mời anh sang giao lưu nhé! Chủ đề thơ của anh em mình hơi giống nhau, nó mang nội hàm rộng và giàu chất nhân văn nên dễ được mọi người đồng cảm, tham gia. Có điều viết sao cho đạt tới cái chân- thiện- mỹ để duy trì và phát triển chủ đề thơ là điều phải trăn trở, tận tâm...đúng không anh?
Trăng hàn vi thật lạ kỳ Cứ soi vằng vặc mỗi khi tối trời Trăng níu bàm chặt lấy người Trăng nghèo duyên bén phận đời gieo neo Trăng chới vơi, trăng lướt theo Trăng luồn qua cổ, trăng leo lên đầu Trăng ru trắng nỗi u sầu Trăng tưới mát cả đêm thâu, ngập tràn Trăng nghiêng đổ ánh lụa vàng Ta nâng vạt áo chàng màng hứng trăng