Trang trong tổng số 11 trang (102 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trúc Sơn

    GỞI DƯƠNG XUÂN

Bụng dạ không yên mấy bửa rồi
Dạ dày,nội tạng vẫn đầy hơi
Biết bạn mong chờ nơi xứ lạ
Xin lỗi. Vốn không nói chi lời

TS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Trúc Sơn đã viết:
  NIỀM RIÊNG GỞI BẠN

Ngoài mình mưa nắng,nắng rồi mưa
Thời tiết năm nay lại đổi mùa
Lúa gặt chưa xong mây kéo đụn
Màu thu vừa tới sấm dày thưa
Một nắng hai sương thường vất vả
Năm thì mười hoạ cũng đung đưa
Ai vào nhắn với người tri kỷ
Đừng để đi qua phút giây thừa.
 TS
NIỀM RIÊNG GỞI BẠN

Đã cuối thu rồi nặng giọt mưa
Đôi cơn gió bắc ý giao mùa
Sương giăng đã kín chiều cô quạnh
Đêm buồn lữ thử bóng sao thưa
Ý thu như giục niềm ly biệt
Lá vàng đôi chiếc vẫn đung đưa
Cố nhân chắc hẳn như ta chứ
Không khói hoàng hôn nhớ vẫn thừa...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

PHONG TRẦN
(Hoạ bài thời gian của bác TS)

Đã mấy bài luôn tưởng đã thừa
Nay xem khí phách bác như xưa
Gỗ tre thấm đẫm hồn thư pháp
Cần lao bay bổng ý tình thơ
Bể khổ tay trời bao là đủ
Đỉnh chung người ước mấy cho vừa
Hỏi người thổi mộng vào trong gỗ
Bức hoạ phong trần đã vẽ chưa...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Trúc Sơn đã viết:
    CHƠI VƠI-VỌNG PHU

Thương nhớ ôm con đứng giữa trời
Đi đâu chàng hởi thiếp chơi vơi
Năm tháng mõi mòn đâu kể kiếp
Thời gian ngóng đợi sá chi đời
Chiến chinh mấy kẻ đi trở lại*
Tan cuộc bao người đã buông rơi
Lỡ hẹn cuối trời ta giữ mộng
Chẳng thà hoá đá,chẳng khơi khơi.

        TS
ĐÁ VỌNG PHU (Bình Định)

Thương nhớ bền gan với đất trời
Giữa nghìn mây trắng đứng chơi vơi
Xanh biếc trùng khơi người chẳng thấy
Ngàn năm đá vẫn đợi giữa đời
Trên đường thiên lý qua nơi ấy
Chạnh lòng bao kẻ nước mắt rơi
Hởi ôi vòi vọi đầu non bạc
Có người hoá đá ngóng trùng khơi...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trúc Sơn

 NGẪM

 Trước
 sóng biển
 con chơi,
 Đằng sau
 sóng đời
 Cha
 ngụp lặn


TS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trúc Sơn

   CHỚM ĐÔNG

 Chiều nay se lạnh gió đông về
 Mưa phùn phủ khắp cánh đồng quê
 Vừa hết hai sương trên áo mẹ
 Lại nghiêng tơi lá tạo phên che

 Một nắng lưng còng đầu đã bạc
 Mười mưa súc mẹ gánh đi đâu
 Dẫu lặn ruộng sâu cò vẫn trắng
 Như đời của mẹ ánh trăng thâu
 
 Mẹ muốn con thơ tròn nét chữ
 Nắng mưa đời mẹ có dãi dầu
 Gieo hạt quản chi cơn nóng lạnh
 Xanh mầm trổ quả ở ngày sau

 Một đời hy vọng ở nơi con
 Muốn gánh khó đi để vuông tròn
 Thân mẹ héo gầy qua năm tháng
 Nụ cười vẫn rạng thấy con ngoan

 Mưa lại về muôn vẻ nguồn cơn
 Dặm trưòng gió lạnh với đường trơn
 Xót xa cái chữ nên thân mẹ
 Con phải thành thôi. Mẹ vui hơn.

 
               TS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

VỀ NHÀ MỚI
(Kính tặng sư huynh Trúc Sơn và các sư đệ Mai Sơn, Quang Sơn...
Mừng vui được bạn tặng “Ngũ phúc lâm môn”
Gạo, muối, nước chúc hạnh phúc, phú quý…)

“Ngũ phúc lâm môn” đến tận nhà
Hồn đầy cảm xúc bạn yêu ta
Gạo muối đầy bồ lời chúc đẹp
Rượu bia bát ngát khúc hoan ca
Bao nhiêu khách bạn đầy thiên hạ
Mấy người tri kỷ dịp tân gia
Lâng lâng ta chẳng như ai cả
“Ngũ phúc lâm môn” đến tận nhà…!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trúc Sơn

QUÊN ĐỀ

   Ví dụ mai con không về
   Ví dụ mai con ngã xuống
   Bửa cơm canh mẹ chờ còn nghi ngút nóng
   Kim đồng hồ trôi chậm hơn mọi hôm
   Ví dụ người gõ cửa không phải là con
   Mà là một đồng đội không dám nhìn thẳng mẹ
   Bạn ấy dĩ nhiên còn rất trẻ
   Trẻ cũng như con
   Con biết đôi vai mẹ sẽ khẻ rung
   Bàn tay mẹ sẽ ghì lâu nắm cửa
   Trái tim mẹ như một quầng lửa đỏ
   Cháy bùng lên đôi mắt già nua
   Nhưng xin mẹ hãy xem như một lần tiển đưa
   Sự tiển đưa bình thường của những bà mẹ sống giữa thời vệ quốc
   Sinh ra những đứa con ham đánh giặc
   Như thuở nhỏ ham nghe chuyện thời xưa
   Những đứa con lớn đến đâu vẫn vừa vòng ôm của mẹ
   Xin mẹ hãy xem như kỳ phép này con về bị trể
   Mẹ và bạn con ngồi vào bạn cơm
   Coi như thời gian vẫn gõ nhịp bình thường
   Mà sự thật là như thế
   Xin mẹ đừng trách đồng đội con mẹ nhé
   Dù bạn ấy mang đến tin buồn
   Vì ở chiến trường chúng con đã chia nhau cái sống và dành nhau cái chết
   Giữa mặt trận đêm ngày quyết liệt
   Ai mà lại không thể hi sinh
   Một sự hi sinh dễ trở nên thường tình
   Để đánh giặc và thắng giặc  
   Xin mẹ hãy khóc vừa đủ khóc
   Hãy buồn vừa đủ buồn  
   Và với tấm lòng thương xót không oan tình thương
   Mẹ hãy gọi là con những người con gọi là đồng đội
   Chính ở trong tiếng gọi con mãi gần bên mẹ đời đời
   Khi ta thiết tha yêu cuộc sống con người
   Sự mất mát riêng tư đâu phải là tất cả
   Khi tổ quốc cần mỗi người trích ra một phần hơi thở
   Để góp vào sự lớn dậy của quê hương./.

 TS[sưu tầm]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trúc Sơn

Bóng đá Đá bóng

Tức khí " dô rồi" vỗ tay reo,
Không ngờ bóng đá lại cheo leo
Mười năm luyện tập bao cay đắng,
Một phút chơi khăm lại hiểm nghèo.
Hai đội cùng nhà sao mà đá,
Năm người theo gói lấy chi đeo.
Nói vậy chứ chơi trò bóng đá
Bóng tròn lăn lộn biết đâu theo.
                     ts
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trúc Sơn

Hoa tàn

  Hôm qua khoe sắc cho đời,
  Tinh hương em cũng cho người say sưa.
  Giờ em cánh rã như mưa,
  Tinh hương cũng hết như vừa chiêm bao.
                            ts
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối