Hãy nghĩ về em như một điều giản dị Bé nhỏ vô cùng tựa cát biển mà thôi Khoảnh khắc thân thương anh gặp trong đời Thoang thoảng ngọc lan đêm nồng bỏ ngỏ
Hãy nghĩ về em tựa hồ lá cỏ Ru hồn anh khi ráng đỏ chân trời Giai điệu êm đềm lấp tiếng mưa rơi Một chút niềm vui khoảng đời trống vắng
Em sẽ đến bên góc vườn tĩnh lặng Nơi suy tư đêm trắng anh ngồi Chỉ lặng im thôi, không nói một lời Trong vòng tay người dịu dàng tin cậy
Hôm qua, hôm nay mai này cũng vậy Hãy nghĩ về em rất bé nhỏ mà thôi Dẫu ngày kia vật đổi sao rời Anh sẽ không bận lòng vì một chút rì rào lá cỏ
Em sẽ lang thang cùng mây cùng gió Phiêu du miền nơi có dấu người qua
Quên tất cả mọi ưu phiền đi anh Những khoảng cách mùa không hàn gắn nổi Những điều Chúa không kịp làm trong mùa cứu rỗi Những vô tình lãnh đạm bước chân qua.
Có thể là gần. Có thể là xa Trong ký ức anh em có là sự thật? Đừng hỏi mình: sương hay là nước mắt Một ngày giữa vạn ngày thấm xót thịt da.
Quên mọi ưu phiền, ta trở về ta Cùng khoảnh khắc hồn nhiên của anh, của em và bao điều thân thương khác Quên đi nhé những cung đường gió lạc Ngôi sao cô đơn u uất khoảng trời chiều.
Chẳng thể cho nhau tất cả mọi điều Vẫn đâu đó nụ cười, ánh mắt nhau trong hành trang tri kỷ Tự tại bình an giữa đất trời hoan hỉ Nắm chặt tay mình nghe hơi ấm phả mùa đông.
Đừng trách lỗi lầm. Anh! Bởi chúng ta chỉ nhỏ nhoi trong cuộc đời rất thực Đừng trách cơn mưa lạc miền nắng rực Khi gió vô tình thổn thức gọi mùa rơi
Có những yêu thương không thể nói bằng lời Để mỗi chia xa âm thầm buốt nhói Lỗi lầm muôn đời không hỏi Ngang qua lặng lẽ. Vô tình.
Năm hết rồi Anh! Lộc đầu cành đón xuân về nhu nhú Ước mơ bâng khuâng theo hồng đào khoe nụ Lỗi lầm rồi cũng qua trong thiêng liêng khoảnh khắc giao thừa
Giữ mãi hương xưa Tiếng thầm thì bí ẩn Thứ tha bao tị hiềm sân hận Vui bên nhau ấm áp mặn mà
Níu gần khoảng xa Hong hồng tuyết giá Thân tình nắm tay dẫu là kẻ lạ Mang yêu thương ngự trị giữa đời