Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

sầu đời

Dù tháng 10 không phải là tháng có nhiều kỉ niệm của mình,nhưng nó có những kỉ niệm khiến mình nhớ mãi. sáng sáng, nhìn qua cửa sổ thấy sương rơi nhạt nhoà làm mình nhớ tháng 10 quay quắt,nhớ một ngày đẹp nhất tháng 10...!

"Tháng mười se sẽ rét chào đông
Gió thổi sương tràn tựa bến sông
Sông sương dào dạt muôn trùng sóng
Có phải đang chào mười sáu không?
                 15/10/07."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

Tôi mang theo bóng hình người thiếu nữ,
Từ buổi chiều trời không gợn chút mây
Gió đầu mùa thổi nhẹ qua nơi đây
Như xoa dịu như giày vò nỗi nhớ.
Kẻ kiêu kì tính thì chua như mơ
Đứa ngẩn ngơ lòng âm thầm mơ mộng
Mối tình đầu nhen giữa buổi chiều đông
Nơi mênh mông sắc hương và hoa cỏ...
Sẽ mãi mãi là vầng dương sáng tỏ,
Cho bông hoa đẹp nhất muôn loài.
HOA TÌNH.
Sẽ mãi chẳng tàn phai...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

ANH MƠ

Em ạ ở một phương
Có một người cứ ngỡ
Tình yêu là hoa cỏ
Nước mắt là ánh dương.

Sầu nhớ và vấn vương,
Chẳng bao giờ tách biệt
Nhưng người ta nào biết
Ta đã chia đôi đường.

Thời gian chẳng buồn thương
Để tình như mây khói
Khiến con tim mãi gọi
Cau mùa này ngát hương...

Giờ đây nơi phố phường
Em có còn lưu luyến
Người bộ hành lỡ chuyến
Đang là kẻ tha hương!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

"Vô cảm bệnh chi hỡi người đời
Lỡ mà mắc phải chữa được chăng?"
Tôi hỏi thế gian hai dòng đó,
Thế gian cười, chẳng trả lời tôi.

Sao lại thế? đôi dòng ngắn ngủi
Kiếp "Sầu" tôi sẽ bớt đa đoan
Mà đời ngoảnh mặt không buồn giúp
Phó mặc hồn tôi cho miên man.

Ngày lại ngày qua, một kiếp tàn
Thân gầy trải nỗi oán nhân gian
sớm chiều sầu đọng trên khoé mắt
đêm về nuốt lệ đủ năm canh.

Vắng nắng bình minh có huy hoàng?
Thì tôi ngắn phận có can chi,
Đời dày ước hẹn như sương sáng
Nhưng khiến mình say có mấy khi.

Ngoảnh mặt cười trên mọi kiếp suy
Dứt áo bỏ qua những mộng tình
Lệ dẫu mặn cũng trở thành vô vị
Kiếp nhân sinh lại bỗng hoá vô hình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

Một lần nhặt ánh trăng khuya vỡ
Ước một đời giọt nắng không rơi,
Một lần ngắt ngọn gió mồ côi
Xin đừng chôn tôi theo thương nhớ.
Một lần đò trên mặt hồ than thở,
Đã nợ đời, một chiếc vé nhân duyên
Và một lần con tim lỡ chuyến
Khiến cuộc đời chết giữa cơn mơ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

Lâu rồi mới ghé vào Thi Viện,và dù thời gian bận rộn có dài nhưng cũng như bao lần khác, vào Thi Viện là mình thấy thật nhẹ nhõm và thanh thản.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

Mưa ơi đừng mãi rơi
Đừng ồn ào như thế
Để trong mưa có thể
Nghe lòng em...mưa ơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

Hồn giờ không biết "chuồn" đâu mất
Khiến mình cắn bút, vò đầu tìm thơ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

Mùa Đông...
...đến với đời cùng giá lạnh từng cơn
Làn sương bạc cùng tiết trời u ám
Khắp không gian nhuốm một màu ảm đạm,
Bốn phương trời chẳng rớt chút hoàng hôn.
               ***
Nay sắc trời vẫn thế
Vẫn nắng đẹp vô cùng
Chiều tàn theo muôn vẻ
Sao có kẻ "chào đông"?

Vì sao em biết không?
Vì sao đông chưa đến
Tuyết đã rơi trong mộng
Đêm dài kín mông lung!
        ***
Vì thời gian chợt ngưng
Từ mùa đông năm đó
Những buổi chiều trở gió
Mắt đong đầy nhớ thương.

Đông là chuỗi vấn vương
Là triền miên hoài niệm
Là loài hoa ước nguyện
Mọc trên dải cầu vồng.

Bên giống giấc mơ hồng
Anh trồng trong giá lạnh
Đợi Thảo Nguyên mưa tạnh
Nở hoa Buồn mênh mông...

Giấc mơ hồng viển vông
Có một nhánh trong lòng
Thích tiết trời giá lạnh
Đông về mới nở hoa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sầu đời

Cho tới ngày đổi cõi
Có bao người biết được
Mình cô đơn trọn kiếp,
Dẫu chẳng "Quả" chẳng "Cô"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối