Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Đan Hạ

GỌI THỨC BÌNH YÊN

Bấu vào chênh vênh
Chợt cỏ xanh ngả vàng
Máu đen từ trái tim
Rần rật chảy.

Véo thật đau cảm xúc
Đừng vô tâm trước trời cao mây sáng
Nỗi đau đời
Lầm lụi trôi trong đêm.

Cấu nát ngẫm suy
Đánh thức nơ – ron hoạt động
Hoàng hôn buông hấp hối
Hiển hiện quầng sáng xanh.

Cuối đường chênh trời
Bình yên không – chênh – vênh.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

NGƯỜI CHA LUÔN VẮNG NHÀ VÀO LÚC HOÀNG HÔN

Người cha luôn vắng nhà lúc hoàng hôn buông
Mẹ dặn đàn con ngủ sớm
Giấc mơ ú ớ
Mẹ rải nước mắt dầy hiên đêm thâu.

Mò mẫm u mê,
Ngày cha mất,
                  mẹ tãi từng hạt hồi ức xưa.

Đếm những đêm bóng cha chìm trong ánh hoàng hôn
Ghềnh đá còn sót bao mảnh kỷ niệm?
Cha bước đi
giữa những người lính vô hình,
Giọng đọc điều lệ của cha vang âm bọt sóng.

Đêm của thời bình,
Tháng năm đếm tuổi con bằng những đêm đỏ hoe mắt mẹ.

Bước thời gian…
                               trong góc nghĩa địa nhang tàn
Ôm chầm ảo ảnh cha,
                               Lặng khóc.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

THƠ TÔI

Thơ tôi buồn như ngọn gió của đêm
Chẳng nỗi niềm nào làm nụ cười
bật lên mầm nhớ,
Nhú trong màu u tối
là chùm hoa
tàn tro nụ hồng thuở trước
Người ấy ru trong giấc nồng say....

Thơ tôi không có những bản tình ca ban mai,
Dù nắng ngày nào, ngày nào
cũng kéo đến ngập giăng đường chiều hai lối,
Không khóc đâu
dù hạnh phúc đã ngủ gục nơi chân trời...
Và chiếc đũa thần của bà tiên
dù thần diệu nhường nào
Cũng không đến soi cho lòng tôi
ngời rạng...

Thơ của tôi...
ôi, làm sao tôi biết:
Đã hoen vệt bờ mi
hay đọng đầy vết xước thời gian?
Thơ của tôi có dấu tích hoang tàn
Một ngày nào tháp Chàm tự trong lòng đổ nát...

Thơ tôi chắt tiếng thở dài
của mỗi ngày sắp trôi đi rót hoàng hôn xuống chậm
Thơ tôi
Bung nở cánh
Ngạo nghễ đêm.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

- TÌM ĐIỆU XÒE HÔM QUA

Bước lang thang tôi tìm về bóng núi
Chiều xõa tóc vỗ về
Dòng Hoàng Hồ sóng nhẹ cuộn say mê
Tôi ấp mặt tìm dư hương vị cũ

Trong long lanh sóng nước
Tôi rượt theo óng ánh mắt say
Đêm xòe bản em trao
Tưởng mình bốc cháy…
Gió ngàn thung cuộn thổi
Tôi tìm về…
Tưởng điệu xòe vừa mới hôm qua

Noong ơi!
Khúc giã bạn em gửi lại nơi đâu
Bước theo chồng về bản mới
Sông xưa còn
Điệụ xòe nghiêng
Rượu cạn đêm tối
Tôi nghiêng ngả xòe mãi với bóng tôi…
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

NỤ CƯỜI CỦA ĐÁ

Nội tôi
Cổ thụ cao nguyên
Rễ cây xòe nếp trán
Vết chai chỉ tay
Trăm năm buồn với đất
Hồn hậu
Nội nhoẻn cười
Bờ môi vun
Mầm vui

Nội là đá của rừng sâu
Là đá trồng thêm nhữn nương ngô, vụ lúa
Con cháu- cây trái quây quần bên đá
Đá cười
Hạnh phúc hóa lệ mưa mặn mòi
Hất vùng rừng
Ngược ấm ào sóng bể

Hồn bay qua vùng sương giăng
Đá bao dung tạc dáng hình Tây Bắc
Bà ơi!
Hải Âu hát lời ca ngọng nghịu gởi miền rừng
Thao thiết…
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

VỊ QUÊ

Sắp tết rồi
Con nhớ lắm, mế ơi!
Bếp nhà sàn cheo leo lưng chừng núi
Tiếng”tác” gọi bầy của đàn hoẵng đêm
…làm sao con quên được
Một góc rừng tuổi thơ

Con đi xa chưa lúc nào quên
Bóng mế còng lưng trẩy ngô
Cỗi cằn dốc đá
Dấu hỏi theo con không nguôi nhớ quê nhà…
Và… nỗi nhớ đè trĩu hai vai
Gùi lúa chín trên nương
Chở bao nhiêu mồ hôi, nước mắt
Để con lớn lên…

Sắp tết rồi!
Về với núi rừng thôi!
Làm con sóc con rúc trong lòng mế
Làm con dúi tìm về với chiếc hang- lòng đất
Về cọn nước quê mình
Giọt nước ngọt mềm môi

Con về…
Bập bùng bên bếp lửa dáng mế yêu
Dấu hỏi oằn lên in vách nứa
Mùi cá nướng, cơm lam vừa chín
Vị quê hương òa mặn
Hay giọt nước mắt con lăn trên đất núi quê mình.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

NÉN

Nén thở
Mùi nhang buốt những mùa đông Tây Bắc
Bóng cha về trong tháng gió
Mẹ khấn trời
Thôi mưa

Nén vui
Con hân hoan về nhà người
Ngập trời pháo
Căn nhà mình đột nhiên vênh hơn
giữa hai sườn núi
Mẹ bám cánh cửa một bản lề
mọt nghiến kèn kẹt
niềm đơn côi

Nén buồn
Con chông chênh trăm chiều lá xoáy
“hoa cải về trời…”
Cha đón mẹ ở góc khuất xa xăm
Nơi chân trời không có nắng, không có gió, không ánh sáng
Chỉ còn nỗi niềm của những người lính Điện Biên năm xưa ấy…
Ngước nhìn lá bay

Nén đau
Môi con thầm thĩ tiếng đầu đời trong nôi:
-Mẹ!
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Em tìm thấy chiếc lá yểm bùa
Trong lồng ngực trái người trai
       em nhận lời yêu hôm qua
Loại lá mọc giữa thung
Hình trái tim
nhỏ xíu
Loại lá tỏa mùi thơm dọc lối mòn, sông suối
Loại lá neo hai bàn tay
chụm thành
lời thương

Lẽ nào anh dùng lá bỏ bùa để yêu em?
Khi mọi ngăn trái tim em đã chật ắp bóng hình anh
Đâu thể đầy hơn nữa!
Gam màu nhớ giăng em yếu đuối
Giuwax trời môi, mắt anh…
Cẩn thận gói tình yêu trong lần khăn thổ cẩm mới thêu
Em một lần hoài nghi
ngược ngàn
men thung
tìm lá
yểm lời yêu cuối cùng
vào cuộc đời người con trai
em đã nhận lời
hôm qua
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

VÙNG NHỚ TRONG TÔI


Có một vùng hoa ban nở rợp tuổi thơ tôi
Mẹ xõa tóc gội đầu bọt tung trắng suối
Cha khỏa nước sông Đà bắt con tôm, con cá
Tôi lội ngược thời gian ngụp lặn khắp quê mình.

Có một vùng ruộng bậc thang lúa vàng óng bình minh
Mùa cơm mới, bản làng vui trẩy hội
Mùi cơm thơm nồng gốc rơm, gốc rạ
Ám ảnh tôi mỗi chuyến xa nhà.

Có một vùng tên gọi khắc đậm tim
Nơi gốc rễ, cội nguồn nuôi tôi lớn
Mẹ bật bông, nhuộm chàm làm cái quần chiếc áo
Cha khua chày giã gạo thắp đêm trăng.

Có một bức tranh tôi vẽ đại ngàn xanh
Một bản nhạc tấu lời tri ân gửi gió
Khúc ngân nga thẳm sâu tâm trí
Gói ghém chật đầy đau đáu nỗi quê hương…

Có một vùng nhớ còn đọng mãi trong tôi
Nhắc nhớ lại lệ tràn cay khóe mắt
Ước mình làm con dúi trở về lòng đất
Rúc vào vùng thương yêu.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

HỌA SỸ, THI SỸ… VÀ ANH


Em nhìn thấy khung tranh anh vẽ em
cười rạng ngời trong nắng
Là khung tranh đẹp nhất em từng thấy
Anh vẽ bằng ngôn ngữ trái tim
qua ánh mắt nhìn em.

Em từng đọc bài thơ anh viết tặng ban mai
Ngôn từ dệt cầu cho chúng ta xích gần thêm chút nữa!
Bài thơ không chứa đựng ngôn từ hoa mỹ
Chỉ đơn sơ lời nói chân phương.

Em muốn là bức tranh trong trí nhớ riêng mình anh thôi!
Yên lặng nghe khô cằn thật tâm anh lên tiếng.
Không cần anh dệt thơ, không cần anh vung bút lông vào bảng màu lung linh hữu sắc
Chỉ cần anh… là anh!
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]