Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thayhuynh50

Kỷ niệm xưa

Về lại thành Vinh nơi tiễn biệt năm nào,
Cái gió nắng vẫn cồn cào rát lửa,
Những con đường thân quen giờ đâu còn nữa,
Chợt bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa ...

Hè năm ấy trời đẹp nắng không mưa,
Lớp chúng tôi được tiễn ra Hà Nội,
Rời bỏ đồng quê lên chuyến xe gấp vội,
Man mác nỗi buồn chạnh nhớ người thương.

Hà Nội đêm khuya thích ngắm phố phường,
Bập bẹ học dăm ba điều chưa biết,
Nào trang phục lễ nghi, nào chuyên môn đặc biệt,
Mấy chục ngày tổng kết tự bình nhau...

Năm mươi năm một bức họa sẫm màu,
Dăm điểm sáng mất rồi thời phiêu lãng,
Quẩy gánh non thơ trên đường thiện ác,
Khát vọng tương lai nhớn nhác vào đời !

Nhật ký xa xưa sâu đậm người ơi,
Thời ấu trĩ vào đời làm cách mạng,
Thời nửa nước hòa bình hai miền tối sáng,
Vẫn trọn niềm tin vẫn gắng sức đợi chờ !

Nhưng hôm nay sao thấy bơ vơ,
Trước thị trường mập mờ hư ảo,
Trước ngưỡng cửa thoái trào, đồng tiền bát gạo,
Canh cánh nỗi lo lạm phát thị trường !

Nhưng thôi nào, đành gác vấn vương,
Xế chiều rồi gắng kiên cường mà sống,
Biển vẫn xanh, nắng vẫn vàng, trời cao gió lộng,
Đất bình yên, đời còn rộng tình người ...



       Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Trung Thu,

Ngày ấy, trung thu
Tuổi ấu thơ mộng mơ lên bảy,
Thích được quà chạy nhảy suốt ngày,
Ai khen ngoan,
Mũi phông to trông dáng thật hay,
Ai quở mắng,
lập tức xị ngay mặt xuống,
Nhẩm đếm từng ngày
luống ca luống cuống,
Chờ đêm rằm phá cỗ lúc trăng lên...
Nhà đông người
nên khi được gọi tên,
Mắt tròn xoe, mặt vểnh lên
đến nhận.
Một suất quà dành cho một số phận,
Chỉ là ba múi buởi đào tép to đỏ mọng,
Dăm cái kẹo cau bọc giấy bóng thơm lừng,
Một quê nghèo,
quà như thế là vui mừng khôn tả,
Tuổi trẻ
niềm vui nhỏ nhoi trắng trong như tàu lá...

Và bây giờ, trung thu,
Tuổi đã là bội số chung của thời thơ ấy,
Nhưng vẫn vui khi được nhận quà ,
Quà bây giờ rất đỗi khác xa :
Những cái bao lì xì,
Ai biết có những gì trong đó ?
Nhưng khuôn mặt vẫn sáng
khi ta có được niềm vui nho nhỏ...

Tết trung thu con cháu về đông,
Đứa vuốt râu,
đứa nhảy vào lòng,
Ríu ra ríu rít..
như ta thời con nít thuở nào,
Ôm cháu vào lòng mà lòng dạ nao nao,
Cứ nhớ mãi cái trung thu hồi mình lên bảy.


        Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuổi tuy là bội số chung
Tinh thần vẫn lớn vô cùng sẻ chia!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Em,

Bờ mi em không đẹp,
Như lá liễu non tơ,
Đôi môi em không mọng,
Như trái chín đợi chờ...

Nhưng sao tôi khắc khoải,
Những giây phút ngẩn ngơ,
Nhưng sao tôi thao thức,
Trong giây phút đợi chờ.

Phải chăng em bình dị,
Một nét sống ngây thơ,
Phải chăng em trái ngọt,
Trong cuộc sống hững hờ ?



Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Chiều hè,


Ta đi giữa biển người rất vội vã,
Những dòng xe cũng hối hả bộn bề,
Vẳng vẳng đâu đây điệu hò ví dặm,
Đau đáu thay về một nẻo làng quê.

Thị thành ngày nay đông đúc chật chội,
Người với người cứ lớp lớp vào ra,
Hè phố xanh mất rồi dáng thướt tha,
Bởi nữ sinh mặc quần jean quên tà áo lụa..

Hà Nội ngàn năm vẫn như muôn thuở,
Chiều hè về vẫn đậm nét hào hoa,
Đường phố đầy người và tươi thắm sắc hoa,
Quầy hàng rong vẫn mời chào đon đả.

Bởi Hà Nội nhiều của ngon vật lạ,
Quây tụ về đây từ bốn phương trời,
Vì Hà Nội đỡ gian nan vất vả,
Nên chiều hè còn được ngắm mưa rơi !


Hè năm 2009
      T.H.H
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Nợ mãi xuân thì

tháng năm qua em nhói buốt xuân thì
anh mơ hồ lạc bước về trong gió
nhẹ hôn trên từng phiến nhớ rầm rì
trong hư không đang lặng lẽ chuyển mình

nỗi đau em thăm thẳm chìm tận đáy
bởi không anh đã cạn chén cuối cùng
nên lâu rồi mái tóc đã thôi bay
chợt se sắt bồi hồi tay anh vuốt

con tim rung theo dáng em mông quạnh
giọt lệ buồn ngưng chảy tựa mũi kim
gánh phong trần vai nhỏ thật mong manh
tê tái lòng giá như anh có thể

trong hư vô nghe lộng niềm hoang tưởng
mai anh về trên nhịp thở ngàn sau
vương vấn tình lưu luyến một làn hương
em mênh mông anh nợ mãi xuân thì ...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

thayhuynh50 đã viết:
Thân gửi các bạn trên diễn đàn thơ thivien.net
Mời các bạn ghé thăm vườn thơ nho nhỏ :


Thơ  tôi – Dòng đời chia sẻ
Để xem nỗi lòng vui vẻ của một con người,
Năm nay tuổi ngoại sáu mươi,
Dòn cười,
Chưa khóc,
Mệt nhọc nhiều bề,
Song hả hê lắm việc,
Ít tùng tiệc,
Nhưng lại thích thơ ca,
Nôm na :
Vui chơi giải trí,
Những khi bí
Viết lung tung !
Nhưng khi giông tố bão bùng,
Cũng ít thấy than thân trách phận.
Thơ tôi :
Lận đận long đong,
Nửa đời đi một đường vòng dài ghê.

Thơ tôi – Dòng đời chia sẻ,
Cũng có lúc làm sứt mẻ một “Nỗi lòng”...
Thơ tôi : Thích nói thẳng,
Không uốn cong,
Có những bài dài dòng,
Nhưng có bài rất ngắn.
Thơ tôi :
Đủ ít,
Thiếu nhiều,
Tu từ chưa nghiêm,
Niêm luật chưa thạo,
Cũng có lúc láo nháo,
Huyên thuyên,
Nhưng không quá ưu phiền
Mà sẻ chia thông cảm,
Thơ tôi :
Mở đầu bằng trang sách “ Đến trường”
Sau đó là “Lập nghiệp”
Kế tiếp thì rất nhiều...
Hồn thơ cũng bay bổng phiêu diêu,
Cũng “cánh diều no gió,”
Cũng “xóm nhỏ làng quê,”
Cũng “bộn bề công việc,”
Lúc vui “Một chút thầm thì”,
Khi buồn “ Ướt mi rơi lệ”
Với “Lỗi hẹn”, “Xuân về”, “Đam mê”, “Khó tả”
Tôi trải lòng tất cả : Vì thơ...
Tôi lạc vào thivien, ngác ngác ngơ ngơ,
Muốn đem đến một “nàng thơ” dâng hiến,
Dẫu biết rằng Thơ tôi còn rất phiến diện,
Nên rất mong được các bằng hữu ghé thăm,
Nhà mới dựng,
Vách chưa xong,
Cũng chưa có thư phọng lịch sự,
Nhưng tấm lòng chân thành rộng mở,
Trạm dừng chân của những khách lang thang,
Thơ tôi :
Như một cửa hàng,
Chất đầy bia nhưng không có lạc,
Nhưng thành tâm mời các bác ghé thăm,
Hôm nay là ngày rằm,
Ánh trăng xuyên Quán,
Viết đôi lời tản mạn ,
Về một con người,
Tuổi ngoại sáu mươi,
Giao lưu kết bạn,
Để lòng thanh thản một buổi chiều thu,
Cầm tù nhung nhớ, trả nợ cho đời,
Cảm ơn tất cả mọi người,
Ghé đến : Thơ tôi- Dòng đời chia sẻ.


   @};-http://nhatchimai.forumvi.net/users/2511/12/50/00/smiles/129653.gif  ~o)
Thân ái
Trần Hải Huỳnh
2-9-2010
[/quote]





TÌNH THƠ

Quế Hằng


Nhờ thời đại @  
Nên anh và tôi
Có dòng đời chia sẻ
Muốn nói nhiều nhưng bầu lại bé
Chứa trong lòng vạn sự âu lo
Muốn ghé thăm cho vui cho khỏe
Nhưng bia có lạc không
Uống thì say nhưng chẳng muốn dừng
Tôi và anh cùng nỗi lòng san sẻ
Ai cũng một đời có vui có tẻ
San cho nhau vơi  đi nỗi nhạt đời
Anh sẻ gánh cho tôi
Anh nhẹ tủi
Bớt lẻ loi
Tôi vác đỡ cho anh
Tôi nhẹ người vui tình vui bạn
Thi viện chúng ta chan hòa ánh sáng
Thắp cho nhau ngọn nến tình đời
Tôi cùng anh
Anh và tôi
Dòng đời chia sẻ
Ngọt bùi có nhau.

QH 20 9 2010
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

@ to BachVan,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và tặng một món quà trung thu tuyệt vời : một nỗi lòng và một trái tim buồn. Mình làm Khoa học tự nhiên nên thơ nhiều khi cũng mang tính triêt lý vật lý, thành thử cũng không theo được xu hướng thơ của các bạn theo kiểu lời hay, trau chuốt từng câu từng từ uỷ mỵ và sâu lắng mang dáng dấp của các cụ thời xưa, đối câu, đối chữ, đối vần...Vì thế, mình sẽ viết gửi bạn và các thành viên trên thivien một bài nội dung vui của một câu chuyện tình có thật của một anh bạn khi anh ấy kể về chuyện riêng của mình, bạn thử đọc nhé:


Mắc câu,

Nằm thủ thỉ bên nhau,
Em buồn rầu nhỏ nhẹ,
Thương anh tưởng vui vui thế,
Nhưng vướng câu rồi không thể dễ bỏ ra...

Dẫu rằng đây là chuyện đàn bà,
Hay suy tính chuyện xa theo kiểu cũ,
Nhưng thực tình lòng tôi rất ủ rũ,
Với người thương biết khuyên nhủ sao đây ?

Không được yêu lá úa thân gầy,
Băn khoăn quá cũng vơi đầy tình nghĩa,
Nặng lý trí thành người hay bịa,
Cảm tình suông đồng nghĩa với vô tình.

Biết đam mê là phải hy sinh,
Phải chịu đựng những bực mình khó nói,
Biết yêu nhau là theo tiếng gọi,
Của trái tim đang mong mỏi đợi chờ.

Biết gần nhau là ngu ngốc dại khờ,
Là gánh nặng của những ước mơ không thật,
Biết thương nhau là con đường chật vật,
Vượt gian nan một mất một còn.

Thôi đời mình chẳng được vàng son,
Thì giữ lấy chút cỏn con tình nghĩa,
Nhìn tám hướng bốn phương tròn trịa,
Để cho nhau bẩy vía ba hồn.

Hãy thương nhau đừng vị kỷ bồn chồn,
Hãy yêu nhau đừng nghĩ quá hoá buồn,
Hạnh phúc đó gắng luôn luôn gìn giữ,
Để ngàn năm còn vương chút giận hờn !

Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Quế Hằng đã viết:







TÌNH THƠ

Quế Hằng


Nhờ thời đại @  
Nên anh và tôi
Có dòng đời chia sẻ
Muốn nói nhiều nhưng bầu lại bé
Chứa trong lòng vạn sự âu lo
Muốn ghé thăm cho vui cho khỏe
Nhưng bia có lạc không
Uống thì say nhưng chẳng muốn dừng
Tôi và anh cùng nỗi lòng san sẻ
Ai cũng một đời có vui có tẻ
San cho nhau vơi  đi nỗi nhạt đời
Anh sẻ gánh cho tôi
Anh nhẹ tủi
Bớt lẻ loi
Tôi vác đỡ cho anh
Tôi nhẹ người vui tình vui bạn
Thi viện chúng ta chan hòa ánh sáng
Thắp cho nhau ngọn nến tình đời
Tôi cùng anh
Anh và tôi
Dòng đời chia sẻ
Ngọt bùi có nhau.

QH 20 9 2010



                    Chào chị Quế Hằng,
         Rất cảm ơn chị đã chia sẻ thật lòng. Vâng, chúng ta sinh ra lớn lên trên mảnh đất đầy sóng gió, cam go nhưng cũng rất thơ mộng và anh hùng. Chỉ có những ai đã từng ăn cơm tập thể, chờ kẻng đợi cơm khi trong bụng chẳng còn gì để dạ đày co bóp thì mới thấm thía sự no đủ của ngày hôm nay. Ngày xưa, (bây giớ con cháu nhiều khi cũng ngán chuyện ngày xưa rồi), nhưng với ta là cả một bầu tâm sự, cả một cuộn phim dài về thời thơ ấu, về sự trưởng thành, về thất bại về thành công, về cái được, cái thua như tôi đã có lần nói: "Và một gánh ngổn ngang, nợ đời thua hơn được". Trong cái đời thường rất người đó, ta đã vượt lên, tìm được chính mình, để hoà vào dòng đời đang trôi theo chiều hướng tốt hơn có thể, để trụ vững trước những biến cố phũ phàng của thời kinh tế thị trường nửa xanh nửa chín này. Trong cuộc sống bề bộn đó, cái giúp ta làm được chính là nhờ sự "chia sẻ": chia sẻ của người thân, của đồng đội, của xã hội và của những người biết quý giá đức tính cao đẹp của con người - tính nhân văn.
        Vâng, thơ là nguồn cảm hứng để thả hồn mình vào đó, thơ là nỗi lòng ta muốn gửi gắm cho mọi người, thơ là đồng cảm và sẻ chia nên bài thơ của chị thực sự là một món quà quý giá cho tôi để suy ngẫm và chiêm nghiệm và, như chị nói :
"San cho nhau để vợi đi nỗi nhạt đời", "để thắp cho nhau ngọn nến tình đời". Cũng vì suy nghĩ đó mà tôi tạo chủ đề "Thơ tôi - dòng đời chia sẻ" và như chị thấy TDP-8000 là một thử nghiệm !
        Lờì ít, ý nhiều, rất cảm ơn chị và mọi người đã ghé thăm và động viên tôi trong thivien.net, với niềm vui đó xin chúc chị, các thành viên của diễn đàn sức khoẻ, hạnh phúc và viên mãn ! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

                  Trần hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/den-trung-thu14.jpg

Thân chào các bạn trên Thivien.net,

Chúc các bạn một Trung Thu vui vẻ, trẻ trung
Chúc cuộc sống Hạnh phúc, hoà bình và thịnh vượng.
Nếu có dịp xin mời các bạn ghé thăm " Thơ tôi - Dong đời chia sẻ"
Xin chân thành cảm ơn !

Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối