THƯ GỞI NGƯỜI YÊU !

Tạm biệt em tôi lên đường ra chiến trận,
Đường tôi đi qua mấy lần bom đạn,
Tổ quốc cần và thương bạn tôi đi,
Yêu em nhiều nhưng đâu để buộc ràng chi,

Dẫu rằng tôi biết chẳng được gì,
Ngoài mảnh vụn của tình thương yêu đọng lại,
Cùng tiếng cười chê sao mày ngu và dại,
Của bao người chỉ biết nói ở đầu môi,
Còn riêng em,em có biết cho tôi !
Hăm hai tuổi…tôi trưởng thành trong quân đội,
Tôi vẫn biết nói yêu em là tôi vội,
Nhưng bởi lòng thương nhớ quá đi thôi.


Tục truyền kia tượng vọng phu,
Ai lai chọn đời bồng con mà ngóng đợi,
Để đêm đêm_Đèn khuya buồn vời vợi,
Tiếng ru hời…ru con ngủ đêm đông.

Thật lòng em hiểu được tôi không !!?
Khi thiên hạ lấy chi đong lòng dạ,
Bao mảnh lương tâm bao cuộc đời chấp vá !
Cho dường đời cứ dâng mãi cuồng phong,
Mang u hoài…nhưng tôi vẫn xung phong.

Chào em !
Người em gái nhỏ .
Chúc em tươi như màu hoa phượng đỏ,
Nở bên trường xây mộng đep tương lai .

Đường hành quân tôi đi dẫu bao dài,
Mong tái ngộ thấy đời em hạnh phúc.
Nếu mai sau tin người đi ngã gục,
Xin một lần em thật dạ khóc thương thôi,
Rồi bên chồng cho theo án mây trôi…

Mềm lòng tôi nghĩ vậy thôi ,
Xin em hiểu dừng cho tôi hằn học,
Bởi năm xưa dở dang rồi khối óc,
Nên bây giờ đâu dám sánh cùng ai,
Chỉ mong rằng trách nhiệm chẳng ngơ tai,

Tôi vẫn cười…Hy vọng ở tương lai.

 ……..05/07/1979 (chiến trường K)


Cám ơn ai mở chủ đề,
Cho tôi nhớ lại mối tình thuở xuân.