Chớ tu Hai hỡi chuyện tầm phào Tu giống tù nghe thấy thế nào Áo đó phất phơ chi chẳng túm Mắt này lúng liếng nọ làm sao Thắt lưng để đấy cho lòng khát Buộc bụng vì đâu để dạ hao Đi Hội cùng em, cùng chả lụa Phách hồn thầy sẽ được bay cao
Đấy là chuyện của nhà ai ? Vì thiếu văn hoá nên phai má hồng .
Thuận tình tát cạn biển Đông Răng long , tóc bạc càng nồng , càng say .
Quang Chính
ĐỪNG TƯỞNG
Đừng tưởng cứ ớt là cay Cứ đỏ là chín ... ban ngày không sao ? Đừng tưởng cứ núi là cao Cứ sông là chảy , cứ ao là tù Đừng tưởng cấp dưới là ngu Cấp trên là giỏi , cứ tu là hiền Đừng tưởng lắm bạc , nhiều tiền Là sống hạnh phúc ... chẳng phiền luỵ ai ? Đừng tưởng ... lẳng lơ hoa nhài Lan , Huệ cao quý ... Thài Lài bỏ đi ?
Đừng tưởng dân chẳng biết gì ? Quan cứ tham nhũng ... Khổ thì mặc ai !
Lâu rồi Chương Mỹ của ta ơi! Nhớ quá đi thôi với một thời Ngược Bắc bon bon về núi biếc Xuôi Nam vun vút tới biển khơi Đạn bay chói sáng từng Ô cửa Pháo dựng oai hùng khắp nẻo trời Tíu tít quân dân tình thắm thiết Quê mình nhung nhớ lắm đi thôi!
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Dù thơ chẳng thể bay xa Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!
Nhớ Bến đò Quan – Quê ngoại ơi ! Thành Nam in đậm thuở xuân thời Xe tơ - Nam Trực thêu trời biếc Đạp cửi - Xuân Trường dệt biển khơi Cây cảnh điểm tô bao xứ đất Đồ đồng thờ cúng khắp phương trời Tình quê lưu luyến không phai nhạt Nam Định - Mẹ hiền - Quê ngoại ơi !