Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

tranthuong123

Xin đổi là "thơ tâm trạng của Trần Mạnh Thường".
_______________________________________________________________________
Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Vu vơ.
 Ăn mày hành khất giữa trưa.
Vô duyên gặp phải cơn mưa trái mùa.
 Vội vào nương náu cửa chùa.
Nhà chùa cho một lá bùa vân vi.
 Cúi đầu lạy Đức Từ Bi.
Xong rồi lại tiếp tục đi ăn mày.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

chậpchờn
  
  Sao em ví anh là cánh chim rỡn gió.
  Còn chính em là tia nắng đọng ven đường?
  Đọc lại thư em viết mùa  xuân năm đó.
  Anh thấy chập chờn như tia nắng cánh chim vương!
_______________________________________________________________________
Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Xoá một bài "cảm xúc mùa thu" vì đã đăng hai lần.Xin cảm ơn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@tranthuong123: NT có trả lời bạn ở đây, bạn vào đọc nhé: http://www.thivien.net/fo...yqPPd4U4h7raw&Page=23
NT cũng đã gửi thông điệp cho bạn, ghi lại ở đây, phòng bạn chưa quen chú ý đến các thông điệp và các tin nhắn tự động mà Thi viện gửi đến bạn!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Dấu thương đài.
  
             Cũng mang thân thế, cũng hình hài.
             Cũng đủ phong trần một kiếp trai.
             Đánh giặc đã qua chừng ấy trận.
             Làm thơ cũng đến bấy nhiêu bài.
             Yêu tầm khoáng đạt đôi nhành trúc.
             Quý nét hào hoa những đoá mai.
             Mưa nắng cuộc đời dâu bể ấy.
             Xuân nay man mác dấu thương đài.

                   Mảnh đát miền Trung

             Mảnh đất miền Trung có tội gì.
             Mà nhân dân chịu khổ như ri.
             Sóng xô tàu lớn đang chìm xuống.
             Bão đẩy nhà cao đã đổ đi.
             Người mất hình hài đành mất dạng.
             Kẻ còn cơm áo chẳng còn chi.
             Chúa Trời, Thánh A La, và Phật.
             Sao chẳng về đây để độ trì.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Trần Mạnh Thường: NT xin được nhắc bạn lần nữa: bạn hãy post tiếp thơ của bạn vào đây, đừng mở thêm các chủ đề thơ nữa bạn ạ. Vừa rồi NT đã phải gộp một chủ đề "thơ tâm trạng" nữa của bạn vào đây. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy, NT sẽ buộc phải xóa chủ đề thơ bạn mở tiếp- mà như vậy thì chẳng hay chút nào cho cả bạn lẫn NT!
Mong bạn lưu ý cho. Để ý một chút bạn sẽ thấy: chung quanh bạn có ai làm như bạn đâu ạ?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

TMT đã đọc lời nhắc của NT hôm nay (1/10/09).Xin cảm ơn và đang rút kinh nghiệm. Đúng là vạn sự khởi đầu ... Khó!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Nỗi nhớ mùa thu.
              
             Nắng cứ đốt cháy đỏ trời cuối hạ.
             Để nỗi nhớ mùa thu thêm khắc khoải vơi đầy.
             Ta khao khát thu về cho ngô đồng rụng lá.
             Cúc đã nở vàng sao chưa có heo may?
_______________________________________________________________________
Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                    Cảm xúc mùa thu.

             Gió heo may thổi dịu khoảng trời thu.
             Sắc nắng thu cũng nhuộm vàng cây lá.
             Thấm đẫm hương thu đất trời xanh trong lạ.
             Vương chút buồn xưa cũ buổi sang thu.

             Dáng dịu hiền, em ngồi lặng ưu tư.
             Góc vườn vắng, nắng chiều ngưng đọng mãi.
             Anh thấy tâm hồn mình ấm lại.
             Lòng xốn xang nhớ buổi đón em về.

             Cả đời anh theo đuổi những đam mê.
             Em gánh hết âu lo lên đôi vai bé nhỏ.
             Để hôm nay khi cúc vàng đến độ.
             Anh lại nhớ thu xưa hạnh phúc đón em về.
_______________________________________________________________________
Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Nỗi nhớ.
                   Gửi PM
 
      Đang rạo rực với hương sắc ngày Xuân.
      Bất chợt trong tôi một tứ thơ trỗi dậy.
      Vẫn tự biết thơ mình vụng dại.
      Nhưng chẳng thể nào kìm nén nổi con tim.

      Bài thơ này tôi không chép không in.
      Chỉ dành để thì thầm cùng gió.
      Gió ân tình chở thơ về đất lụa.
      Đến với người xưa tôi đã nói lời yêu.

      Kỷ niệm ùa về dịu ngọt biết bao nhiêu.
      Nâm tháng ấy không gian làng tĩnh lặng.
      Sông Nhuệ hiền hoà và trăng sáng lắm.
      Nhìn trong mắt nhau cũng thấy cả mây trời.

      Nhưng vầng trăng tình ái lặn lâu rồi.
      Bởi người ấy và tôi thuyền không chung bến đỗ.
      Còn lại chút gì như là nỗi nhớ.
      Sau tháng ngày phiêu lãng của đời tôi.

      Tôi trở về một sáng nắng xuân vui.
      Tìm gặp lại dấu xưa trong từng con ngõ nhỏ.
      Tìm nghe lại tiếng cười còn rộn ràng đâu đó.
      Của lớp bạn bè: Hoàn, Hải, Nhị, Tâm, Tân.

      Nhưng tôi chỉ gặp những cô gái thanh xuân.
      Đẹp như vừa bước ra từ trong tranh Tố nữ.
      Gặp một khoảng trời rực hồng sắc lụa.
      Làn Vạn Phúc nhìn như một bức tranh xuân.
_______________________________________________________________________
Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối