Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

htcmb

MÙA THU NGỒI NHỚ MÙA THU

Em dấu mùa thu trong đôi mắt
Thăm thẳm ánh nhìn
... xào xác ý mùa thu...
Tháng năm ấy bây giờ xa tít tắp
Ta bên nhau rồi...
...đôi mắt nhớ mùa xưa...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

TẶNG EM

Bài thơ này anh viết tặng cho em
Người yêu dấu đã cùng anh dấn bước
Em trong anh đã trở thành máu thịt
Thơ lẽ nào ta viết tặng ta không...?

Bài thơ này anh viết tặng cho em
Như những ngày yêu anh thường vẫn vậy
Em bẻn lẻn rạng ngời sau trang giấy
Chan chứa đầy yêu dấu giữa đôi tay

Người yêu dấu đã cùng anh dấn bước
Em chớ cười nếu viết chẳng cho em
Cuộc sống đẹp nhưng đời đầy vất vã
Chút cảm thông vất vả hoá êm đềm

Em trong anh đã trở thành máu thịt
Có lẻ nào anh muốn xẻ thân anh
Nụ cười đôi lúc ngây ngô thật
Mà trái tim yêu nguyên vẹn vẫn riêng dành

Thơ lẽ nào ta viết tặng ta không...?
Ồ có đấy em người yêu dấu ạ
Em cứ hãy để lòng anh yên ả
Ngợi ca em bằng cả tấm chân tình...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

ĐỌC THƠ

Thơ đã tải gì lên trang giấy
Một thời tải đạo máu và hoa
Đạn bom chưa lạt màu chinh chiến
Đã nhạt nàng thơ ý nhạt nhoà...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

QUA CẦU SÔNG HIẾU

Trưa nay qua lại cầu sông Hiếu
Lưa thưa nước chảy dưới chân cầu
Đạn bom ngày ấy xa rồi nhỉ
Yên nằm dĩ vãng đáy sông sâu...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

DƯ ÂM BẠCH ĐẰNG TRÊN SÔNG HIẾU

Đây bến đò xưa thủa hào hùng
Quân ta giăng cọc kín dòng sông
Một trận kinh hồn quân cướp nước
Muôn đời còn đó với chiến công
Đáy sông tre gỗ chờ im tiếng
Trên dòng tàu Mỹ lửa rực hồng
Dập dờn nghe sóng vang câu hát
Đất này chẳng thẹn với cha ông.


lnp
..................
Trận này đoàn tàu địch bị dìm trong biển lửa, chiếc bốc cháy, chiếc bị chìm, chiếc bị chính đạn trên tàu nổ xé tan làm nhiều mảnh. Trong trận này, quân và dân Cam Giang, Gio Hà, bộ đội địa phương Cam Lộ (Quảng Trị) đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với sự yểm trợ của bội đội chủ lực đã bắn cháy, đánh chìm, làm hỏng hoàn toàn 7 tàu địch, tuyến tiếp viện hậu cần bằng đường thủy từ Cửa Việt – Đông Hà của địch bị tắc nghẽn trong nhiều ngày. Chiến thắng này là kết tinh truyền thống đánh giặc của ông cha; tinh thần sáng tạo, mưu trí, của đặc công Hải quân và sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân để giành thắng lợi vẻ vang.
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trúc Sơn

   DƯ ÂM BẠCH ĐẰNG TRÊN SÔNG HIẾU

Thương khúc sông quê thuở tranh hùng
Nhiều lần giao chiến xót lòng sông
Giặc mở cảng quân gây thế trận
Ta vây tàu đổ lập chiến công
Mấy trận quét càn gan bầm tím
Bao phen truy phản lữa rực hồng
Lịch sử sang trang sông xanh mát
Đời nối đời tiếp bước cha ông


TS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Hoạ MỚI CHỈ BIA THÔI

Nghe tin buồn suốt mấy ngày thu
Chiều tàn mây thấp vẽ âm u
Đã quen "gu" nó từ lâu lắm
Bảo nhau "Ken Huế" ấy thằng "Hu"
Trăm năm “bia đá” buồn chưa trót
Nữa đường đứt gánh mới đánh đu
Cứ dính chú tàu ai cũng khiếp
Nó lừa cả nó phải mình ru...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Đọc “TIẾNG GỌI ĐÒ ĐÊM 30”
(Truyện ngắn của anh Trúc Sơn)

Chiến chinh đã dứt mấy mươi thu
Ôi những hồn oan tiếng gọi đò
Chìm nỗi ba đào tìm cố quận
Đêm tàn năm cũ khóc bơ vơ
Tưởng chỉ còn đâu trong huyền sử
Ai ngờ Gia Độ bến đò xưa
Đò đêm chở nặng hồn oan khuất
Lòng thuyền đôi cá phải đâu mơ*...!


lnp
* Theo chuyện của anh Trúc Sơn Ông lão chèo đò bến Gia Độ - Triệu Phong -Quảng Trị, đêm ba mươi, chuyến đò cuối cùng là giành chở những linh hồn oan khuất qua sông, năm nào cũng vậy đêm 30 giá lạnh thoảng trong mưa gió nghe như tiếng gọi đò. Thuyền không mà nặng, vất vã qua sông xong, ngó lại lòng thuyền bỗng dưng có đôi cá Buôi ăn tết như sự trả công ông lão.
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

MẸ

Sinh con mẹ chịu nhiều vất vã
Những ngày đất nước phải chia hai
Đội bom một nách bầy con dại
Ốm đau vất vã vượt dặm dài

Đường ra đất bắc xa vời vợi
Cầu nào lắt lẻo dắt con qua
Phà Gianh Bến Thuỷ ngày thơ dại
Bom dựng từng cây nước trắng loà

Ngày đi quê Mẹ nắng ươm tơ
Đến đất Thăng Long gió trở mùa
Heo may hun hút nguời xa xứ
Đêm nghe xào xạc lá bàng khô

Mùa đông đất bắc trời u ám
Co ro mình mẹ chở che con
Nhớ về thơ ấu ngày xa ấy
Thiếu mẹ chúng con chắc chẳng còn

Tám mươi hai tuổi mẹ hao gầy
Hoa hồng tặng mẹ nở đầy cây
Vu Lan báo hiếu mai rồi mẹ
Con viết bài thơ kể những ngày...!


lnp
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

TỰ TỨ*

Có con mẹ nặng thêm vai gánh
Vất vã lo toan đến tận già
Nước mắt chảy xuôi mình cũng vậy
Nặng phần con cái nhẹ Mẹ, Cha...!


lnp
............
*Tự tứ là một thuật ngữ của Phật giáo. Tiếng Phạn là Pravaranà (Bát Thích Bà) cách dịch cũ là Tự tứ, cách dịch mới là Tùy ý. Buổi lễ nầy được diễn ra vào ngày cuối cùng của 3 tháng an cư kiết hạ, theo luật tiền an cư là ngày 16 tháng 7, hậu an cư là ngày 16 tháng 8, ngày đó mọi người tự nêu ra các tội lỗi mà mình đã phạm phải trước mặt các vị Tỳ kheo khác, và tự sám hối, nên gọi là Tự tứ. Còn gọi là Tùy ý, vì là tùy theo ý của người khác mà nêu ra các lỗi mình phạm phải, nên gọi là Tùy ý. ( Từ Điển Phật Học Hán Việt trang 1447 )
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối